Chương 2: Ông cọp về

29 8 1
                                    

Âm thanh như tiếng sấm vọng đến chỗ bọn họ đang đứng như có thần lực làm người ta tim đập chân run, đó cũng chính là một trong những thứ âm thanh người đi rừng sợ nhất. Rất nhanh mọi người đều nhận ra đó là tiếng cọp kêu. Tiếng gầm của chúa sơn lâm càng lúc càng gần làm cho người ta tê dại toàn thân. Tên đại ca rút mũi tên ra, thuốc gây tê cũng đã bớt một phần, hắn đứng lên loạng choạng, tên đàn em còn lành lặn đỡ lấy hắn, hắn ra lệnh: “Đi thôi, bỏ đi!”

Cả đám cướp nghe vậy thì dìu nhau bỏ chạy, chúng còn không quên nhắc nhở Tàn Nguyệt là mình sẽ trả thù: “Mày cứ đợi đó, phá hư chuyện của bọn tao chỉ có sống không bằng chết, mày cứ đợi đó đi.”

Tàn Nguyệt bĩu môi với bọn chúng rồi lại nghĩ thật không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo nữa. Cô đang không biết nên làm sao để đánh bại hai tên kia thì chúng đã bị đuổi đi, nhưng trái lại đấu với hổ thì cô không có cửa  thắng. Vậy nên bây giờ chạy là thượng sách.

Cô nhanh chóng chạy vào trong dìu người đang co ro nằm trong góc tường. Lúc đi qua lỡ chân đạp con gián chết tươi.

Cả người anh đã nồng mùi máu tươi. Thấy lũ cướp đã đi mất chỉ còn Tàn Nguyệt tiến đến, anh cất tiếng nói yếu ớt: “Cô…?”

Cô dìu anh dậy, nói: “Tới cứu anh đó, đi mau.”

Tiếng gầm càng lúc càng lớn, khổ nỗi là nó lại bắt nguồn từ hướng ban đầu mà cô đi nên dĩ nhiên không thể quay lại đường cũ được nữa. Tàn Nguyệt cố gắng nhanh hết sức dìu anh ra khỏi miếu chạy về hướng khác. Thật ra cô cũng lo rằng biết đâu đường này còn nguy hiểm hơn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, đành liều vậy thôi.

Tàn Nguyệt dìu thanh niên đi được một đoạn nhưng có vẻ chân anh rất đau nên không đi nổi nữa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đôi mày chau lại. Cô chật vật một lúc, Tàn Nguyệt cảm thấy cứ như vậy có khi cả hai sẽ nằm trong bụng cọp mất, vậy nên cô quyết định dứt khoát cõng anh lên. 

Chốc sau trông thấy có hai ngã rẽ sang hai hướng mà lại không khác gì nhau, cô lại không biết con đường nào mới dẫn xuống núi. Trong lúc vẫn còn phân vân cô nghe bên tai có giọng nói đứt quãng, yếu ớt. Người trên lưng vỗ nhẹ vào vai cô, nói: “Bên phải.”

Tàn Nguyệt lập tức nghe theo, cô chạy thẳng về hướng bên phải. Vừa chạy vừa nghĩ có lẽ là anh ấy đã chạy trốn bọn cướp lên núi bằng đường này.

Cô dùng hết sức để chạy, lá cây bị giẫm lên kêu giòn giã, mấy chon chim sẻ cũng bị dọa mà vỗ cánh bay đi. Gần đó có một con suối, Tàn Nguyệt nhìn thấy suối thì nhận ra vấn đề ngay. Cô biết khu rừng này có một con suối chảy qua, mà con suối đó cũng chính là con suối chảy từ ngọn núi nơi cô ở. Tìm được đến suối coi như về được nhà rồi. 

Tàn Nguyệt cõng người trên lưng đi thêm một quãng dài thấy anh vẫn còn tỉnh nhưng đã quá kiệt sức. Hơi thở nóng ran yếu ớt phả vào gáy làm Tàn Nguyệt hơi nhột, cô cử động cựa quậy cổ, nói với giọng trấn an: “Anh cố chút nữa, sắp về đến nhà rồi.”

Lúc sau, cuối cùng Tàn Nguyệt cũng nghe được tiếng trẻ con và tiếng tát nước, thầm thở phào một hơi. 

Bọn trẻ đó là trẻ con từ nhiều làng xung quanh rủ nhau xuống suối nghịch nước. Chúng rất yêu mến Tàn Nguyệt vì cô hay chơi cùng chúng, hôm nào bọn trẻ cũng xuống suối chơi với cô đến khi bị mẹ lôi về mới thôi. Thấy Tàn Nguyệt tụi nó nhận ra ngay, một đứa trẻ kêu lên: “Chị Nguyệt! Chị đi đâu đó?’

[Nữ Công] Đặt Tên - Nử DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ