Chương 4: Tôi muốn đến kinh thành

28 9 1
                                    

Đến sáng hôm sau, Tàn Nguyệt vẫn là người dậy sớm.

Cô vẫn chuẩn bị đồ đi săn như thường lệ, nhưng sợ làm ồn đến Hàn Phong, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Do Tàn Nguyệt chỉ sống một mình nên không ai biết, thật ra ngoại trừ lúc đi săn rất thận trọng ra thì cô là một người hành sự không có chừng mực, nhất là với mấy chuyện vặt vãnh. Ví như việc sinh hoạt thường ngày ở nhà, dù chỉ là quét dọn sơ sài Tàn Nguyệt cũng gây ra một loạt âm thanh lớn nhỏ khác nhau, hoặc là mới dọn dẹp sạch sẽ đến chiều lại bày bừa trở lại. Tính cách này là do bị cha cô ảnh hưởng, nói chung là với những chuyện mà cô cho là không quá quan trọng, cô sẽ làm rất qua loa. Nếu một người muốn sống cùng với Tàn Nguyệt e là phải nhẫn nhịn bao dung, gọn gàng một chút. Còn không thì sẽ cảm thấy khá bực mình.

Tàn Nguyệt rón rén lấy cái rương trong góc nhà ra. Cái rương bằng gỗ được điêu khắc khá đẹp, là một trong số ít những đồ có giá trị trong nhà của Tàn Nguyệt. Cô lấy trong rương ra một cái gương đồng, mặt gương bóng loáng, giá gương khắc hình phượng vật này nhìn có giá trị hơn cái rương gỗ nhiều, nhưng để người khác nhìn thấy thì người ta sẽ cho rằng cái gương không hợp với Tàn Nguyệt. Cô sẽ cho người ta cảm giác thứ trên tay cô nên là một món vũ khí, chứ không phải chiếc gương mỹ miều thế này. 

Kèm theo gương đó là một cái lược bằng đồng cùng bộ. Nói không hợp với Tàn Nguyệt cũng phải thôi vì đây vốn là kỉ vật của mẹ cô để lại.

Mẹ của Tàn Nguyệt tên Lưu Bảo Hoa, năm xưa là hoa khôi của làng, không phải mỗi trong làng mà ở những làng khác người ta ít nhiều cũng biết đến mẹ cô. 

Người ta cứ nhắc mãi cái nét đẹp dịu dàng như sớm mùa xuân, từng cử chỉ đều duyên dáng vô cùng.

Ai cũng mong sao có được cô về quán xuyến chuyện gia phong. Cuối cùng nàng lại ưng một thợ săn sớm đã không còn cha mẹ. Mặc cho lời nói ra vào mẹ cô vẫn quyết theo cha cô lên núi. Người ta cứ tưởng hoa khôi phận như hoa nhài nhưng thực chất không phải vậy. Dẫu cho có không bằng những thiếu gia công tử từng dạm hỏi nàng, người thợ săn ấy vẫn mặc lên cho nàng hoa khôi được cái sắc áo màu trời bằng thứ lụa tốt nhất nhì bấy giờ. Cứ tưởng nàng không sẽ quen cảnh rừng núi hoang sơ mà tiều tụy đi nhiều nhưng trái lại hoa khôi trở nên ngày càng rạng rỡ vì lúc nào cũng được chăm bẵm bằng chính thứ tình yêu mà nàng mong muốn.

Như cái gương đồng và chiếc lược này đều là những vật đáng giá lúc bấy giờ mà cha đã tặng mẹ cô dù cho bà không mảy may đòi hỏi. 

Tàn Nguyệt không có kỉ niệm gì với mẹ, tất cả đều được cha kể lại cho cô. Từ nhỏ cô vẫn luôn thấy cha mình thật sự rất bản lĩnh, những chuyện ông làm không phải chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng vẫn  rất ít người có thể làm được như ông. 

Tóc Tàn Nguyệt dài đến nửa lưng. Mái tóc đen óng xõa ra được chải lại gọn gàng rồi dùng khăn vấn lên. 

Hôm nay là ngày đi săn, thấy Hàn phong vẫn còn ngủ, cô viết một bức thư nói trước giờ cơm trưa mình sẽ về sau đó chuẩn bị thêm một phần thức ăn sáng. Tàn Nguyệt vẫn muốn đi sớm về sớm để chẳng may thầy Trung có đến sớm chút thì mình còn tiếp thầy được.

[Nữ Công] Đặt Tên - Nử DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ