Từ Thanh Châu đến kinh thành đi bộ mất khoảng một tháng, nếu đi ngựa thì nhanh hơn gấp đôi. Lúc Duyên Hoa nghe tin Tàn Nguyệt muốn đến kinh thành nàng đã ngỏ lời tặng cô một con ngựa. Dĩ nhiên cũng là giống ngựa quý, nhưng Tàn Nguyệt đã từ chối.Xưa nay Duyên Hoa vẫn luôn tốt với Tàn Nguyệt như thế, vậy nên cô cũng không bất ngờ gì. Thật ra Tàn Nguyệt có một khoảng tiền tiết kiệm nhỏ, số tiền cô tiết kiệm mấy năm qua cũng có đủ để mua một con ngựa, nhưng chẳng qua là Tàn Nguyệt xem chuyến đi lần này như một lần thưởng ngoạn. Cô cảm thấy trên đời này trừ một số người như những người đi làm ăn xa ra thì có những người sống hơn nửa đời có khi còn chưa ra hỏi làng, khỏi huyện. Nếu là thân nữ nhi thi bước ra khỏi khuê phòng đã là chuyện lâu lâu mới gặp. Chính vì vậy, cô muốn nhân cơ hội này vừa đi vừa cảm nhận mọi thứ nên không nhất thiết phải quá nhanh. Mặt khác thì là do cô cảm thấy mang theo ít đồ có giá trị thì đỡ nguy hiểm hơn, đỡ phải giữ. Nhiều người cứ nghĩ đi đường xa nên mang theo nhiều đồ dùng càng tốt nhưng thực chất càng gọn nhẹ càng thuận tiện.
Vừa hay Tàn Nguyệt cũng là người thích nhanh gọn, cô mang theo một cái túi đựng đồ dùng quan trọng như tên, cung, đá đánh lửa. Mặc một quần áo mà cô vẫn hay mặc để đi săn. Cô tự may may liền áo với một cái mũ trùm để che nắng, chỉ vậy là đủ.
Xưa nay sống trên núi cô cũng muốn đi đây đi đó, nhưng cũng chẳng có lý do gì để bản thân có thể rời bỏ những con người ở làng Thu. Suốt đêm qua cô đã suy nghĩ về mọi chuyện, cuối cùng cũng tạm chấp nhận sự thật rằng cái gì nên tới cũng sẽ tới, chuyện lần này cứ như đã được sắp đặt, chuyến đi lần này cũng coi như khiến cô phải ra khỏi nơi mình sống để tìm đến một chân trời mới và có thể điều này sẽ thay đổi cuộc sống của cô. Suy cho cùng, Tàn Nguyệt cũng nhận thấy mười tám năm qua mình sống mà không có đích đến, lần này có một thứ khiến cô phải nỗ lực đi tìm cũng làm cho chính bản thân cô cảm thấy chút cảm xúc mới lạ. Cuối cùng, Tàn Nguyệt từ bất ngờ, trống rỗng trở nên cởi mở hơn với sự thật năm xưa.
Vậy là Tàn Nguyệt cứ mang tâm thế thoải mái mà lên đường.
Đúng như những gì cô mong đợi, lần này đi xa một chuyến Tàn Nguyệt nhận thấy thế gian này đúng là muôn màu muôn vẻ. Có những thứ mình còn chưa nghĩ đến, vậy mà lại có thật.
Trên đường đi thứ gì cũng có, kiểu người nào cũng gặp qua, cảnh đẹp hay đồ ăn ngon cũng vô số kể, vậy mới thấy thế gian trăm vị mà bản thân mình thật sự cũng chẳng là gì so với thiên hạ rộng lớn.
Trước phải nói đến việc nhân gian muôn màu muôn vẻ. Quen thuộc như việc trên sông có mấy bụi hoa lục bình nở sắc màu tim tím, nhìn yêu kiều duyên dáng. Mấy đứa trẻ cũng không khác gì bọn trẻ ở làng Thu, chúng cũng nhanh chóng lội xuống sông hái rồi bó lại thành một bó hoa nhỏ rồi cứ nhìn nhìn ngắm ngắm mãi không chán. Lúc trước Tàn Nguyệt cũng thế, cô rất thích hoa này. Có điều trước kia ở nơi cô sống ít khi gặp. Lâu lâu mới thấy một bụi hoa tím trôi qua trên sông. Cũng vì quá thích nên cô mới tìm cách nuôi một ít dưới hồ ở sau nhà, lục bình là loài dễ nuôi, dăm ba bữa đã mọc đến nửa hồ.
Còn việc lạ lùng như là thấy một giàn hoa đỏ xen lẫn chút trắng là loài hoa biểu tượng của người nghĩa khí, hỏi ra mới biết tên là sử quân tử.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Công] Đặt Tên - Nử Dương
RomanceHuỳnh Tàn Nguyệt sống trên núi đã bao nhiêu năm, quen với tháng ngày giương cung săn thú. Với tài nghệ bắn trúng vào điểm chí mạng, một mũi lên đặt lên tức là một sinh mệnh ngã xuống. Tàn Nguyệt không đặt tên bừa, bởi cô không cho phép mình bắn hụt...