Thanh Châu vốn là một vùng đồng bằng trù phú, trước đây chưa được khai phá nên dân cư có hơi thưa thớt, không khí ảm đạm. Tuy nhiên mấy năm gần đây chuyện giặc giã ngoài biên ải được dẹp yên, trong nước dân chúng ấm no nên dần dần nơi đây đã được nhiều người đến sinh sống và lập nghiệp hơn, người ở xứ khác cũng đến để bàn chuyện làm ăn.
Nhà thầy Trung gần bến sông, mà nơi đây là nơi giao thương của các thương nhân vùng khác với làng nên không khí thường huyên náo và tấp nập người qua lại. Cơ mà hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi.
Tàn Nguyệt nghe có tiếng ồn phía ngoài thì chạy ra xem thử, thấy người hầu nhà họ Nguyễn đang khẩn trương bưng vác hàng hóa.
Sở dĩ cô biết đó là người hầu nhà họ Nguyễn là do trông thấy ở phía xa xa, dưới rặng liễu xanh đang uyển chuyển lay nhẹ trong gió là tiểu thư họ Nguyễn, nàng tên Nguyễn Duyên Hoa. Duyên Hoa mặc một bộ áo màu vàng bằng tơ tằm, dáng người mảnh khảnh, tóc đen như thác, mi mục thanh thoát. Từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các. Thấy Tàn Nguyệt, nàng mỉm cười lộ ra mấy chiếc răng trắng xinh.
Tàn Nguyệt đi đến chỗ nàng đứng, cô gọi: “Duyên Hoa.”
Đợi Tàn Nguyệt đến gần, Duyên Hoa mới hỏi: “Nguyệt đi đâu đó?”
Tàn Nguyệt: “Gặp thầy Trung có chút việc thôi. Em giúp cha kiểm tra hàng à?”
Duyên Hoa nâng tay che miệng cười, đôi mắt cong cong, khiến người ta cảm thấy yêu mến: “Không có, anh Tuấn kiểm, em theo đi chơi thôi. Ở nhà chán lắm.”
Tàn Nguyệt nhìn xuống dưới thuyền thấy ba bốn chiếc thuyền chở hàng hóa đang cập bến, thanh niên mặt mày sáng sủa nhưng có phần ương ngạnh đang giám sát người hầu kiểm kê. Anh ta có vẻ không hài lòng, đôi mày như đao kiếm hơi cau lại, mấy giọt mồ hôi trượt xuống sống mũi cao cao.
Tổ tiên nhà họ Nguyễn xưa kia chỉ là thương nhân mua bán nhỏ, nhưng dần phất lên được cơ nghiệp lớn. Người ta thường hay có câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.” ấy vậy mà câu nói này có lẽ không đúng với nhà họ Nguyễn, vì đến nay họ Nguyễn đã khấm khá hơn bốn đời, đến Duyên Hoa và anh nàng là đời thứ năm. Cả nàng và người anh cả Thanh Tuấn đều là niềm tự hào của cả họ.
Tàn Nguyệt vốn chỉ là con gái của gia đình bình thường, không giàu có cũng không có địa vị. Duyên Hoa lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cả hai chơi được với nhau rồi trở nên thân thiết ai nhìn vào cũng thấy khó hiểu. Nhưng mà cũng không đến nỗi quá mức khó hiểu. Tổ tiên họ Nguyễn cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, cảnh cơ hàn đều nếm trải trọn vị cho nên vẫn luôn dạy bảo con cháu không nên khinh nghèo trọng giàu. May mắn như hôm nay là phước đức của gia tiên, vậy nên cũng phải sống sao cho người đời nể trọng mới giữ trọn vẹn được cái phúc phần mà tổ tiên để lại. Có lẽ vì vậy mà cơ ngơi họ Nguyễn mới giữ gìn được tới ngày hôm nay.
Tiểu thư Duyên Hoa người cũng như tên, ăn nói khéo léo, dung mạo như hoa như ngọc, tính tình lại dễ gần. Người làng Thu hay làng khác ai cũng mến. Nhưng ít ai biết được Duyên Hoa không thích cái phong thái tiểu thư thế này cho lắm. Lúc nhỏ nàng được dạy lời ăn tiếng nói phải ra dáng tiểu thư quyền quý, không được cười lộ răng, không được vui đùa quá trớn, không được chạy nhảy leo trèo, từng bước đi cử chỉ đều phải cẩn trọng, cuộc sống như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Công] Đặt Tên - Nử Dương
Roman d'amourHuỳnh Tàn Nguyệt sống trên núi đã bao nhiêu năm, quen với tháng ngày giương cung săn thú. Với tài nghệ bắn trúng vào điểm chí mạng, một mũi lên đặt lên tức là một sinh mệnh ngã xuống. Tàn Nguyệt không đặt tên bừa, bởi cô không cho phép mình bắn hụt...