Chương 5: Sao lại cãi nhau rồi?

53 10 0
                                    


Hàn Phong: “Tôi chưa gặp họ bao giờ, họ không biết tôi nên tôi phải đích thân đến gặp.”

Dừng một chút anh lấy một món đồ ra, nói tiếp: “Đây là kí hiệu đại diện cho gia tộc tôi, có nó mới có thể chứng minh tôi là người nhà họ Võ.”

Thứ Hàn Phong nhắc đến là chiếc thẻ tên bằng ngọc lúc trước Tàn Nguyệt thấy, mặt trước khắc tên Hàn Phong, mặt sau là dấu ấn gia tộc.

Các gia tộc lớn thường sẽ có một kí hiệu riêng, các kí hiệu thường chứa đựng ý nghĩa đại diện cho gia tộc đó. Như kí hiệu trên miếng ngọc của Hàn Phong là hình một dòng suối tượng trưng cho hàm ý lụa mượt như nước chảy, không những thế nó còn có nghĩa là mát mẻ, trong lành. Thời tiết ở phương Nam rất nóng, phải nói là nóng quanh năm, được có mấy khi trời lạnh thôi. Vậy nên việc vải hay lụa có tính thoáng mát rất được ưa chuộng.

Hàn Phong cầm thẻ tên bằng ngọc trên tay, ngón tay anh vuốt nhẹ lên chúng.

Tàn Nguyệt: “Vậy ra đó là lý do sao anh gấp đi như vậy.” Cô hơi trầm ngâm: “Nhưng với bệnh trạng của anh bây giờ. thì chưa lên đường được đâu.”

Đường từ Trấn Thiên Duyên đến kinh thành không thuận, vừa khó đi vừa xa, một mình Hàn Phong đi được đến đây đã vật vã đến mức như vậy. Vốn dĩ đang trong nhung lụa cao quý, đột nhiên lại phải chịu khổ chịu cực dĩ nhiên sẽ thấy không quen. Tàn Nguyệt không biết, nhưng cô đoán được phần nào đoạn đường mà Hàn Phong đã đi qua không hề suôn sẻ, có lẽ anh đã gặp không ít rắc rối trên đường đi. Bây giờ còn thêm một đống thương tích trên người, cô không nghĩ anh sẽ bình an vô sự đến đó.

Hàn Phong nghe Tàn Nguyệt nói xong không đáp, anh im lặng không nói gì. Con người này nhìn là biết bên trong chứa đựng rất nhiều tâm sự, tuy không giỏi nhìn mặt đoán lòng nhưng cô cũng không phải kiểu người không biết điều. Mấy lần cô hỏi về anh, Hàn Phong trả lời rất ngắn gọn có vẻ như không muốn tiết lộ quá nhiều, vậy nên cô cũng biết mình không nên hỏi nữa. Vừa nảy Hàn Phong chủ động nói ra tình cảnh của mình Tàn Nguyệt cũng hơi bất ngờ, chẳng biết vì sao anh lại làm vậy. Có thể là anh nặng lòng đến mức không giữ được nữa, hoặc là ở Tàn Nguyệt có một thứ gì đó khiến người khác có cảm giác tin tưởng.

Tàn Nguyệt: “Thôi ăn cơm trước đi đã, từ từ nghĩ cách sau. Có thể là thư từ đến muộn nên họ Lý mới không đáp, biết đâu giờ ở nhà ba mẹ anh đã nhận được thư rồi thì sao. Cha mẹ anh làm việc tốt ắt trời cao phù hộ, đừng lo quá.”

Tàn Nguyệt nói như vậy thật ra cũng không mong gì nhiều, chỉ là không biết phải làm sao để an ủi. 

Tàn Nguyện dọn cơm lên, đồ cô nấu không có cao lương mỹ vị gì chỉ là mấy món ăn thông thường thôi. Từ nhỏ Tàn Nguyệt đã không phải thuộc dạng kén cá chọn canh gì nên rất dễ nuôi. Có điều người trước mặt thì không chắc. Tàn Nguyệt nhìn Hàn Phong, cô xới cho anh một chén cơm rồi đưa cho anh.

Tàn Nguyệt: “Anh ăn đi, em chỉ làm được có thế này thôi. Nhưng đều là những món thầy Trung nói có thể giúp mau khỏi bệnh. Nếu anh muốn ăn gì nói với em mai em xuống chợ mua cho anh.”

Hàn Phong: “Thế này là được rồi.”

Hàn Phong xuất thân là con nhà có học, nhà họ Võ buôn vải mấy trăm năm nay thành truyền thống, dù trên thị trường không phải những loại vải lụa quý báu gì nhưng cũng nằm trong nhóm thức đồ sang trọng mà giới quý tộc thích dùng. 

[Nữ Công] Đặt Tên - Nử DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ