Chương 13: Tự Ý Nâng Giá

70 20 2
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Giọng nói trong cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Asea nhiều lần cố xít lại gần để nghe nhưng đều bị Kỷ Kiều giơ tay đẩy đầu nhóc ra.

Kỷ Kiều đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra ban công, vài phút sau mới quay lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Asea vội vàng hỏi cậu: "Kiều Kiều, quầy hàng của anh bị sao vậy? Giá bị tăng có phải không ạ?"

Kỷ Kiều không có trả lời, cậu gắp một miếng sườn heo vào bát, nói: "Chuyện nhỏ thôi, nhóc lo ăn đi."

Asea miệng nói "Ồ", nhưng  đôi mắt tròn xoe vẫn chăm chú nhìn cậu.

Kỷ Kiều tự mình ăn, không có ý nói gì thêm. Asea bĩu môi, cúi đầu dùng thìa chọc chọc vào miếng sườn trong bát.

Ăn xong bữa cơm, Kỷ Kiều đi rửa bát, xong xuôi cậu đi ra liền thấy Asea đang nằm sài trên giường, bụng ưỡn ra, thỉnh thoảng lại còn nấc lên phát ra tiếng ợ 2 lần.

Kỷ Kiều không nhịn được mà đi tới, chọc vào cái bụng tròn ủm của nhóc.

“ Đừng chọc, đừng chọc…ợ!” Asea hét toáng lên, một tay ôm bụng, một tay ôm miệng, vẻ mặt khổ sở “ Nó đã đầy lên cổ họng em rồi, em sẽ nôn ra mất…”

Thấy nhóc khó chịu như vậy, Kỷ Kiều đề nghị : “ Vậy thì nhóc cứ nôn ra đi.”

“Không được!” Asea ôm bụng thở dài “Em không nỡ…”

“........”

Kỷ Kiều hết cách đành nằm dài lên giường, kế bên cạnh nhóc con. Một lát sau Asea không thể nằm thêm được nữa, liền biến thành hình thú, cởi bộ đồ ngủ ra, vùi mình vào hõm cổ Kỷ Kiều.

“ Nhóc làm gì vậy?” Kỷ Kiều thấy nhột nhột liền rụt cổ lại, sau đó lật người nằm xuống.

“Em muốn mát xa cho anh!”

Hôm nay bữa ăn rất ngon, xứng đáng để nhân viên Mát xa Asea ra tay.

Nói xong, không để Kỷ Kiều từ chối, nhóc trực tiếp leo lên vai cậu, bốn cái chân nhỏ nhảy nhót loạn xoạ, trông giống như đang vui đùa hơn là đang mát xa.

Kỷ Kiều như đã quen với điều này, nghiêng đầu tựa lên cánh tay, để mặc cho cậu nhóc nghịch.

Chú hổ con đột nhiên nhảy lên sau đầu cậu, hai cái đầu chồng lên nhau, cảm giác ấm áp dễ chịu.

Kỷ Kiều nhe mắt đáp lại : “Ưm..~”

“Kiều Kiều”

“Ừm…”

“ Kiều Kiều Kiều Kiều”

“ Ừm…”

Asea cứ như cái máy lặp lại tên cậu, hơi thở của chàng trai dần dần thả lỏng, câu trả lời ngày càng chậm lại.

Đột nhiên, tai của Kỷ Kiều bị râu của hổ con làm cho ngứa ngáy. Cậu đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy giọng của Asea—

“Kiều Kiều, em nói nhỏ cho anh biết nè, em thích anh lắm…”

Cậu cười nhẹ, trong lòng thầm đáp lại :

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ