Chương 20

87 12 0
                                    

Dựa theo phân tích của Thời Gian, hẳn là cậu không dám có tiếp xúc quá thân mật với Phác Thành Huấn, lả lơi ngoài miệng thì có hẳn một kho tàng, là ví dụ điển hình của câu có có ý dâm nhưng không có chí làm.

Muốn khắc phục tình huống như thế chỉ có một cách thôi:

"Tìm nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với người ta, bắt đầu từ cơ bản là nắm tay ôm nhau, sau dần dần tiến lên, mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ... Mà đừng có hôn, người ta coi cậu như khúc gỗ, ai lại muốn hôn một khúc gỗ cơ chứ?"

Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy rất có lí, nhưng bây giờ là lúc àm việc, cơ bản là cậu không gặp được Phác Thành Huấn. Trong lòng Kim Thiện Vũ như có mèo cào, vừa mong đợi vừa buồn tủi.

Đợi đến hai ngày nghỉ, ngày đầu Kim Thiện Vũ live stream đến đêm khuya ngủ tới chạng vạng mới dậy. Cậu nằm trên lầu ngủ không biết trời đâu đất đâu, dưới lầu, dì Tống cười cười với Phác Thành Huấn mới xuống: "Tiên sinh đêm nay có ở nhà ăn cơm không?"

Phác Thành Huấn đáp lời, anh nhìn xung quanh: "Tiểu Vũ đâu?"

"Hình như Kim tiên sinh cứ ngủ suốt, buổi trưa cũng không thấy cậu ấy xuống, tôi..." Dì Tống có chút ngượng ngùng: "Tôi đi gõ cửa cậu ấy một lần, cậu ấy nói khi nào dậy thì sẽ xuống ăn, tôi cũng không tiện gọi thêm nữa. Nhưng mà tối tôi qua đây, cơm trên bàn còn chưa được đụng đến."

Ngón tay đặt trên thành khế khựng lại một chốc, Phác Thành Huấn nói: "Để tôi lên xem em ấy."

Lên lầu, Phác Thành Huấn gõ cửa phòng Kim Thiện Vũ, không có tiếng đáp lại. Anh đợi một lúc rồi mới vặn tay nắm.

Cửa không khóa, Phác Thành Huấn liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không bật đèn, rèm thì kéo xuống, ánh sáng duy nhất trong không gian là ánh sáng từ đèn nhắc nhở của máy tính chiếu ra.

Theo hành động của Phác Thành Huấn, ánh đèn từ hành lang chiếu vào trong phòng, anh thấy rõ chăn đang nhô lên trên giường. Kim Thiện Vũ vẫn còn đang ngủ.

Lúc Kim Thiện Vũ ngủ rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, Điện thoại cách chủ nhân của nó một cánh tay, Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn cậu.

Sống mũi rất cao, đường nét của xương lông mày mảnh mai mà đẹp đẽ. Chắc cũng là do khung xương mặt như vậy, nên nhìn Kim Thiện Vũ mới thấy vẻ thiếu niên an tĩnh, Phác Thành Huấn nhìn cậu phút chốc, Kim Thiện Vũ vẫn cứ nhắm mắt, như là đang ngủ.

"Tỉnh rồi thì dậy đi." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ không nhúc nhích.

"Cả một ngày cậu không ăn uống gì mà không thấy khó chịu sao."

Không phản ứng.

"Vậy cậu ngủ tiếp đi."

Người nằm trên giường lén lút hé mắt, mờ mờ thấy Phác Thành Huấn chuẩn bị đi, Kim Thiện Vũ ai một tiếng, ngáp một cái giả bộ mình mới ngủ dậy.

"Mới tỉnh... Mấy giờ rồi?"

"Sáu rưỡi."

"Muộn vậy rồi sao?" Lần này Kim Thiện Vũ hơi kinh ngạc thật, lúc cậu tỉnh là lúc Phác Thành Huấn đẩy cửa vào, cậu định giả ngủ để xem phản ứng của Phác Thành Huấn, không ngờ anh định đi thật, cậu chỉ có thể "tỉnh" lại ngay.

sunsun || cậu hôn anh một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ