Sau khi về phòng, Kim Thiện Vũ ngẫm lại một lần những điều Phác Thành Huấn nói, phân tích đến phân tích đi, cậu liền có một suy luận nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý.
Phác Thành Huấn đang quan tâm cậu.
Tại sao lại quan tâm cậu? Thật sự là do quan hệ hôn nhân, hay là Phác Thành Huấn có suy nghĩ khác?
Suy nghĩ cả tối cũng không có lấy một đáp án chắc chắn, cuối cùng mơ màng thiếp đi.
Chắc là do cứ nghĩ đến Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ mơ về nhiều năm trước.
Lâu rồi cậu không mơ lại giấc mơ này. Có một khoảng thời gian, chỉ cần cậu nhắm mắt, sẽ nhớ lại cảnh tượng đó.
"Nhà như nhà chúng ta, tìm được một cô bé bình thường, bà nội cũng vui lây."
"Đứa bé như Phác Thành Huấn, làm bạn thì vô cùng tốt, mà nếu như có quan hệ thân mật hơn..." Bà nội lắc đầu.
"Bà, bà nói gì cơ?" Ở trong mơ cậu cười gượng với người bà đang ở trước mặt mình, lòng bàn tay cậu sũng mồ hôi: "Sao bà lại nhắc đến chuyện này?"
"Con còn nhỏ, bây giờ không hiểu, sau này con sẽ chịu thiệt," Trong ánh mắt hiền lành của bà nội có chút bất đắc dĩ: "Ngày đó là cậu bé kia chủ động hôn con."
Người già cũng không hiểu biết được bao nhiêu với chuyện tình yêu đồng tính, bà chỉ mơ hồ nhận ra, trong mối quan hệ phải đối mặt với người đời như vậy, chọn Phác Thành Huấn, con đường phải đi sẽ càng ngày càng khó.
"Chẳng phải bà..." Kim Thiện Vũ cắn môi một cái, cậu có điều không hiểu, lòng cũng hoảng loạn chưa từng có: "Chẳng phải bà cũng thích anh ấy sao? Mỗi lần anh ấy tới tìm cháu, bà đều rất chào đón, cũng rất nhiệt tình..."
Một hồi lâu sau, Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng như bà nội đang than thở: "Bà nghĩ các con chỉ là bạn."
Bà quá hiểu Kim Thiện Vũ, đứa cháu đích tôn bề ngoài thì có vẻ kiêu căng khó thuần mà bà tự tay nuôi lớn này, trong lòng lại vô cùng mềm mại, trọng tình trọng nghĩa, bởi từ nhỏ đã không có mẹ, thực ra Kim Thiện Vũ vô cùng khát vọng tình yêu.
Phác Thành Huấn có bối cảnh như thế, hơn nữa thằng bé lại thông minh như vậy, thời gian trôi đi, thằng bé sẽ càng ngày càng ưu tú. Sự yêu thích của thằng bé đối với Kim Thiện Vũ bây giờ, sau này sẽ trở thành gông xiềng với Kim Thiện Vũ.
Không ai có thể chắc chắn tình yêu sẽ bền vững, bà chắc chắn rằng Phác Thành Huấn sẽ có thể dứt ra được hết sức dễ dàng, nhưng Kim Thiện Vũ thì không.
Tính cách của Kim Thiện Vũ quá ngoan, không biết bảo vệ mình trong tình yêu.
"Con yêu anh ấy lắm, bà cũng biết dạo gần đây thành tích của con đang tiến bộ, đều là anh ấy kèm cặp cháu, con cùng ánh ấy đã hẹn nhau sẽ thi chung một trường đại học, con có thể dùng thân phận học sinh năng khiếu thi vào trường đại học tổng hợp, bọn con... Không phải là bọn con không nghĩ tới tương lai."
Bà nội không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu, bà như thế làm cậu chua đôi mắt.
Nếu là cha, là dì hay là mẹ cậu, thì cậu có thể cãi nhau với họ một trận, dù không thuyết phục được họ, phủi mông bỏ đi là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || cậu hôn anh một cái
Fanfictioncv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.