Không chỉ Thời Gian, Kim Thiện Vũ cũng sững sờ.
Độ thân mật của hành động này vượt xa sự tưởng tượng của cậu, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng chỗ Phác Thành Huấn chạm nhẹ ấy như có những đốm lửa li ti.
Vết thương cứ như là nở hoa.
Khi cậu ngẩn người, Phác Thành Huấn hỏi: "Đi bệnh viện? Vết thương trên tay em phải khâu lại."
"À... Đi, đi bệnh viện."
"Thời Gian có đi không?"
Đột nhiên bị điểm danh, Thời Gian giật mình. Hắn nhìn Kim Thiện Vũ đang ngơ ngác, lại nhìn Phác Thành Huấn, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này biến đổi một cách vi diệu: "Tôi lại không đi được, hai người làm xong báo kết quả với tôi là ổn."
Kim Thiện Vũ lên xe cùng Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn tìm một bác sĩ mà anh có quen biết, hai người là bạn học đại học. Bác sĩ họ Thẩm, là đàn anh của Phác Thành Huấn.
Bác sĩ Thẩm tuổi trẻ tài cao, hơn hai mươi tuổi đã là phó chủ nhiệm khoa ngoại. Nhìn thấy Kim Thiện Vũ đầu tiên là cười cười với Phác Thành Huấn: "Chính là cậu ấy?"
"Phải."
Kim Thiện Vũ nghĩ, chắc Phác Thành Huấn đã hẹn sẵn bác sĩ cho cậu.
Thấy chỉ khâu vết thương đứt hết, bác sĩ Thẩm kinh ngạc: "Tay cậu bị thương đến mức này rồi còn hoạt động mạnh như thế?"
"Tôi..." Kim Thiện Vũ không biết nói thế nào, nhìn sang Phác Thành Huấn theo bản năng. Anh rất ăn ý giúp cậu trả lời: "Em ấy cũng không muốn."
Bác sĩ Thẩm im lặng giây lát: "Chỉ trên vết thương của cậu phải tháo ra hết khâu lại, có thể sẽ đau."
"Không sao cả."
"Không sợ đau?"
"Không sợ."
Không ngờ, chính tay bác sĩ Thẩm lại giúp cậu tháo chỉ khâu lại, trong phòng bệnh, kéo được làm từ hợp kim titan cắt từng vết chỉ bị đứt trên tay cậu, trong lúc lấy chỉ bác sĩ Thẩm nói chuyện với Kim Thiện Vũ.
"Cơ bắp trên tay cậu bị tổn thương? Trước đây đã bao giờ rút dịch khớp chưa?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Tôi không bị tràn dịch."
"Chỉ chơi game?"
Thấy Kim Thiện Vũ gật đầu, bác sĩ Thẩm cười khẽ: "Lúc Phác Thành Huấn học đại học có nói với tôi, cậu ta có một đàn em rất thích chơi game."
Kim Thiện Vũ hơi kinh ngạc, lúc đó cậu và Phác Thành Huấn đã chia tay mấy năm rồi?
Cậu thử dò xét nói: "Là tôi sao?"
"Nếu cậu chơi Liên Minh mà chỉ thích mỗi ad, hay trốn tiết, có bệnh hạ đường huyết," bác sĩ Thẩm nhìn biểu cảm trên mặt cậu: "Xem ra đúng là cậu rồi."
"Anh và anh ấy... Rất thân thiết sao?"
Thậm chí cậu bị hạ đường huyết cũng biết.
"Cũng coi như thân, bình thường ở trong trường đều có nhóm sinh viên đồng hương, lâu dần thì thân thiết thôi." Bác sĩ Thẩm bắt đầu giúp cậu sát trùng, thấy Kim Thiện Vũ hơi nhíu mày: "Chẳng phải nói là không sợ đau sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || cậu hôn anh một cái
Fanfictioncv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.