Chương 14

95 14 0
                                    

Nhiệt kế điện tử bíp một cái trên trán Kim Thiện Vũ, nhìn số trên đó, Phác Thành Huấn mở miệng: "Ba tám độ năm, cậu sốt bao lâu rồi?"

"Không biết nữa, lúc tối bắt đầu quay quay. Nhà anh có thuốc hạ sốt không?"

"Cậu sốt cao rồi, đi bệnh viện."

"Đã trễ thế này..." Kim Thiện Vũ định nói uống thuốc rồi ngủ một giấc là được, trong lòng cậu bỗng sáng ra: "Anh đưa tôi?"

Đến bệnh viện, Phác Thành Huấn cho cậu khám cấp cứu, đêm nay cũng không có nhiều người khám cấp cứu, trước Kim Thiện Vũ chỉ có một cô bé. Đến phiên Kim Thiện Vũ vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra đơn giản cho cậu.

Có đơn thuốc rồi, Kim Thiện Vũ đưa tay định lấy thuốc, Phác Thành Huấn đã nhanh tay lấy từ tay dược sĩ.

Bác sĩ thấy thế nói: "Đã sốt như thế, còn muốn tự mình lấy thuốc?"

Kim Thiện Vũ ngượng ngùng cười cười.

Đêm đó sau khi uống thuốc xong Kim Thiện Vũ ngủ rất say. Hôm sau tỉnh lại, dì Tống phụ trách ba bữa đã nghỉ xong. Sau khi ăn cơm tối, Kim Thiện Vũ lên tầng. Cũng không lâu lắm, cửa chính có tiếng nói.

Dì tống cười chào hỏi người đàn ông đi ra thang máy: "Tiên sinh đã về rồi."

Phác Thành Huấn đáp lại, anh nhìn một vòng: "Tiểu Vũ đâu?"

"Kim tiên sinh ăn cơm tối xong đã lên lầu rồi."

"Em ấy sốt thế nào?"

"Không rõ lắm, mà nhìn qua thì cũng không có gì đáng ngại, chính cậu ấy cũng nói thấy đỡ hơn rồi."

Sau khi lên lầu, Phác Thành Huấn gõ cửa phòng Kim Thiện Vũ, người trong phòng nói cửa không khóa, Phác Thành Huấn đẩy cửa mà vào.

Kim Thiện Vũ đang mở máy tính, không biết có phải do bị bệnh hay không, sắc mặc nhìn nhợt hơn so với bình thường. Cậu ngồi chồm hỗm trên đất lúi húi làm gì đó, Phác Thành Huấn hỏi: "Cậu muốn live stream?"

"Ừm." Kim Thiện Vũ ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

"Hạ sốt hay chưa?"

"Anh đang quan tâm tôi hả?" Phác Thành Huấn không nói câu nào, hẳn là chấp nhận. Kim Thiện Vũ mỉm cười, cậu định nói vừa nãy đo nhiệt độ rồi, đã hạ sốt, đột nhiên trong đầu sáng ra, Kim Thiện Vũ sửa câu: "Cũng gần đỡ rồi, sốt nhẹ không có ảnh hưởng gì mấy."

"Live bao lâu?"

"Bốn tiếng thôi," cậu nói nửa giả nửa thật: "Có vài streamer chuẩn bị trước rồi phát cùng ngày, khởi điểm tốt hơn tôi. Hơn nữa tôi cũng không phải lần đầu thế này, trước đây so với bây giờ càng... Tôi vốn đã không stream năm ngày rồi, lại không stream nữa thì không biết nên nói gì."

Kim Thiện Vũ vừa nói vừa nhìn sắc mặt Phác Thành Huấn, nhìn anh hơi nhíu mày, trong lòng cậu vui vẻ.

Giả khổ có ích như thế sao?

"Kỳ thực tôi vẫn hơi đau đầu chút," Kim Thiện Vũ thử gài đối phương: "Không thì anh ôm tôi một cái, ôm một cái thôi là hết đau rồi."

"Ôm cậu?" Phác Thành Huấn lặp lại một lần.

Ôm một cái... Có phải là quá thân mật không?

sunsun || cậu hôn anh một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ