Chương 28

99 11 0
                                    

"Sao vậy?"

Phác Thành Huấn nhìn cậu, đôi chân đang bước đi có làm thế nào cũng không bước được nữa.

Đưa tay nâng mặt Kim Thiện Vũ lên, chỉ thấy nước mắt lấp lánh nơi hốc mắt Kim Thiện Vũ, không nhiều, chỉ có một xíu, làm Phác Thành Huấn không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với cậu.

"Sao lại... Khổ sở như thế?"

Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ.

Kim Thiện Vũ thuộc loại dù có say nhưng vẫn chưa mất hết lí trí, cậu nhận ra hành động của mình quá mất mặt, cậu bỗng nhiên đưa tay che chặt lấy đôi mắt.

Chỉ còn lại chóp mũi cùng đôi môi khẽ run. Thái độ của Phác Thành Huấn dịu dàng chọc trúng nỗi đau trong lòng cậu, cậu không thấy khá... Trái lại... Lại càng khổ sở hơn.

Mu bàn tay truyền đến nhiệt độ của một đôi tay khác.

"Đừng che mắt lại, có thể có vi khuẩn." Tay Kim Thiện Vũ bị từ từ kéo ra, Phác Thành Huấn không dùng quá nhiều sức mạnh. Chờ đến khi Kim Thiện Vũ nhìn thấy ánh sáng lần nữa, người kia nhìn cậu mà cong cong khóe môi: "Khóc mà cũng rất đẹp."

"..."

"Đến cùng thì em nghĩ gì vậy? Có những lúc anh cảm thấy em cũng thích anh, nhưng tất cả những chuyện em làm đều không có ý này."

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói: "Em thích anh mà."

Ý cười trên khuôn mặt của Phác Thành Huấn vẫn không giảm: "Bây giờ em gặp ai cũng sẽ nói thích thôi."

Kim Thiện Vũ khẽ cau mày.

Ngón tay lành lạnh chạm vào giữa đôi lông mày Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn vuốt phẳng đôi mày đang nhíu của cậu: "Để đối phó với tên sói con như em, chỉ có thể đem thứ em muốn đưa lên trước mặt. Không thể ném đá về phía em, em thù rất dai, em có tự biết lấy điều đó không?"

Kim Thiện Vũ dịch tầm mắt qua chỗ khác, bị lời của anh nói cho ngượng chín người.

"Tuy thù dai, nhưng nếu em nhận ra được người nào đối xử tốt với mình, em sẽ từ từ tiếp cận, còn có thể không nhịn được mà nắm tay người ta. Nếu để em thấy thoải mái, thời gian dài trôi qua em sẽ không muốn chỉ một mình nữa. Anh nói có đúng không?"

Kim Thiện Vũ cúi đầu, qua cả nửa ngày mới rầu rĩ đáp một tiếng. Phác Thành Huấn nhìn cậu, nước mắt đã hết rồi, chỉ là khóe mắt còn lại chút đỏ mà thôi.

"Nhưng anh vẫn chưa đủ tốt với em, bởi cứ mỗi lần đứng trước mặt anh em đều khóc."

Không phải thế...

Kim Thiện Vũ há miệng.

"Không cần nhớ kĩ đêm nay anh nói gì, sau khi dậy, em có thể dùng chính đôi mắt mình để xem," Phác Thành Huấn nói, dùng ngón tay ấn nhẹ khóe mắt màu đỏ nhạt: "Anh sẽ đối xử với em thật tốt."

"Tốt với em, em không thể quay lưng lại với anh lần nữa."

"Không thì anh sẽ thực sự tức giận."

*

Lúc Kim Thiện Vũ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Kí ức chậm rãi quay về, chuyện xảy ra tối hôm qua ào lên như thủy triều rồi lắng đọng, ngay khi nhớ đến lúc uống rượu lại bắt đầu lộn xộn.

sunsun || cậu hôn anh một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ