4. Một đêm cùng lớp trưởng (extra).
Hai thân người của nam học sinh giờ đây đã nằm vật ra sàn, xung quanh nhuốm đầy những vết tinh dịch trắng đục không thể phân biệt được của ai với ai.
Sunghoon cúi đầu, nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của Jaeyun.
Em nhỏ lúc này đã thật sự kiệt sức mà đổ gục, áp sát má mềm của mình vào ngực nó. Cả một tấm thân thanh mảnh co quắp lại, ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của Sunghoon mà thiếp đi.
Từng hơi thở đều đều chậm rãi phả ra, dòng mồ hôi lấm tấm trên trán Jaeyun có vẻ như đã dần dần ngưng chảy. Cậu lớp phó do quá kiệt sức nên giờ đây đã ngất lịm mất rồi.
Nằm yên ở đấy nghỉ ngơi một lúc, lát sau nó mới nhẹ nhàng bế Jaeyun lên. Em nhỏ lúc này do cảm giác đau nhói từ phần thân dưới truyền đến mà bất giác nấc nghẹn một tiếng, hít hít đầu mũi, khe khẽ cất lên chiếc giọng yếu ớt nghèn nghẹt rồi dụi đầu vào người nó.
Mọi hành động như mèo con ấy lại quá thể đáng yêu, khiến cho Sunghoon lúc này phải bất giác cười mỉm, không thể không thu gọn mấy chi tiết nhỏ bé của người này vào tầm mắt mình được.
"H..hức... đau..."
"Chịu khó một chút thôi. Tao đưa mày đi xử lý. Để như này sẽ bị đau bụng đó." Sunghoon cất tiếng, nói với giọng lo lắng rồi vô thức thơm nhẹ vào đỉnh đầu của em ấy.
Chết rồi...
Nó đang làm cái gì vậy?
Đây không phải việc mà một tên sở khanh sẽ làm sau khi cưỡng bức người khác đâu.
Mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Sunghoon bế Jaeyun vào phòng vệ sinh, cẩn thận rửa người cho em rồi từ tốn lấy hết tinh dịch bên trong ra ngoài. Sau khi chắc chắn rằng Jaeyun đã hoàn toàn sạch sẽ, nó mới bế em vào lớp mặc đồ.
Áo của Jaeyun khi nãy đã “vô tình” bị Sunghoon xé rách mất rồi. Thế nên bây giờ nó đành phải cho em khoác tạm áo của mình, còn bản thân thì vừa cởi trần vừa nhanh chóng lau dọn bãi chiến trường do chính nó bày ra sau cả một đêm dài dữ dội. Xong xuôi mọi thứ, Sunghoon sắp xếp bàn ghế lại, kê ngay ngắn nguyên vẹn như ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bế Jaeyun ra xe, nó nhìn vào màn hình điện thoại thì nhận thấy lúc này đã gần 10 giờ tối. Chính Sunghoon cũng không ngờ là bản thân mình lại trâu bò đến vậy. Bây giờ cũng không biết nên vui hay nên buồn đây nữa.
Chợt nhớ lại hình ảnh Jaeyun khóc lóc nức nở dưới thân mình khi nãy, Sunghoon lúc này mới thật sự cảm thấy xót người ta. Nó quay sang nhìn ngắm gương mặt bạn nhỏ đang ngủ với đôi mắt đã sưng đỏ lên nhiều, sống mũi cũng thoáng ửng hồng như tô phấn. Sunghoon thầm nghĩ rằng, ngày mai nhất định mình phải xin lỗi người đẹp cho đàng hoàng tử tế, bù đắp tất cả mọi yêu cầu cho nhóc lớp phó “đáng ghét” này mới được.
Nếu không thì đảm bảo nó sẽ bị Jaeyun giận.
Bị khinh bỉ.
Bị xa lánh.
Bị ghét bỏ.
Bị đá ra chuồng gà.
Aisss, thật là đáng sợ. Mặc dù chuyện vừa rồi xảy ra là không ai có lỗi, là anh tình tôi nguyện, không ai cưỡng ép ai. Thế nhưng Sunghoon vẫn đủ sức nhận thức được rằng, kiểu gì vào sáng ngày mai giữa hai bọn họ cũng sẽ mọc lên một bức tường cực dày mang tên khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alljake | Jaeyun-centric | Oneshot the series - 49
Fiksi PenggemarTrăng tròn nhẵn nhụi, mờ, cong cong Em thơm, em trắng, khó cầm lòng. Written by @pppnhan.