Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Gió lạnh rít qua, bên tai tràn ngập tiếng cười "khặc khặc khặc cạc cạc cạc" như đang thôi miên của Asea.
Kỷ Kiều lái xe ba bánh nhỏ, lao vun vút trên một hành tinh xa lạ, luồn lách qua hàng nghìn ánh đèn sáng như sao băng. Thành phố Hổ Phách rực rỡ, xe cộ tấp nập, người đi đường nhìn theo bóng họ như đang chứng kiến một điều kỳ lạ.
Asea hét toáng lên: "Kiều Kiều, anh đẹp trai quá đi!"
Kỷ Kiều không nhịn được, bật cười.
Chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi mà nói như thể cậu là nhân vật chính trong phim hoạt hình đi diệt trừ kẻ ác vậy.
Nhưng những lời khen ấy lại khiến cậu có chút phấn khởi, khóe miệng khẽ nở nụ cười, như thể cậu vừa lăn tròn trên cỏ xanh ở thị trấn Kim Diệp, rồi trượt từ đỉnh dốc xuống.
Khi về đến nhà, trời đã tối đen như mực. Nếu không bật đèn, Kỷ Kiều gần như không nhìn thấy Asea nữa.
Cậu đưa nhóc ấy vào phòng tắm tắm rửa, nước bẩn chảy đầy sàn. Kỷ Kiều thở dài liên tục: "Sao mà dơ thế này... sao mà dơ thế này..."
Hai bàn tay đen thùi chìa ra trước mặt anh.
"Kiều Kiều, nhìn nè."
Asea sợ Kỷ Kiều giận, tai cụp xuống như tai mèo, rón rén dựa sát lại.
Ngón tay cậu nhóc bị trầy xước, trong móng tay toàn là bùn đất.
Kỷ Kiều giật mình, cau mày nắm lấy tay cậu, xót xa nói: "Chỗ đó đâu phải chỗ nhóc nên đến?"
Asea biết mình sai, cúi đầu nói nhỏ: "Em chỉ muốn kiếm tiền thôi mà..."
Kỷ Kiều ngạc nhiên hỏi: "Nhóc muốn mua gì à?"
Asea lắc đầu: "Không... không có..."
"Thế nhóc kiếm tiền làm gì? Có thiếu ăn thiếu uống gì đâu?"
Kỷ Kiều bắt đầu thấy khó chịu, vỗ nhẹ hai cái vào mông cậu: "Anh đã nói rồi, anh chỉ có vậy thôi, nếu không được thì anh đưa nhóc về nhà..."
"Không phải, không phải!"
Cái đuôi nhỏ xù lông quấn lấy cổ tay anh, Asea rơm rớm nước mắt, nói: "Là vì anh không có tiền mà, em muốn kiếm tiền cho anh xài!"
Kỷ Kiều ngớ người: "Hả?"
"Mỗi ngày chỉ kiếm được chút ít, lại còn phải mua mấy thứ dinh dưỡng vừa đắt vừa dở... Hu hu... phí thuê quầy hàng cũng sắp bị tăng... cái gì cũng tốn tiền hết... hu hu hu... anh không có tiền, anh nghèo quá..."
Kỷ Kiều: ........
Asea hối hận vì đã làm mất quang não khi bỏ nhà đi, nghĩ đến lại càng buồn, bật khóc nức nở: "Em cũng hết tiền rồi, em cũng nghèo lắm!"
Những lời vừa rồi nghe thật đau lòng, có vẻ như Asea đã đau lòng đến tột cùng.
Nói không cảm động thì là dối lòng, nhưng nhìn thằng bé tự làm mình bẩn thỉu thế này, Kỷ Kiều vừa bực vừa buồn cười: "Lố quá rồi đấy, có đến mức như em nghĩ đâu. Hơn nữa, anh nào có thể lấy tiền của một đứa trẻ như nhóc được chứ, ngốc quá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế
Science FictionLàm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế Chủ Quán : Vọng Tam Thu Nhân viên : Yuu Chủ đầu tư : Tấn Giang Menu quán : Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Làm ruộng , ẩm thực , Tinh tế , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1