Chap 12

72 24 4
                                    

Ôm Hoseok trong lòng như vậy, Yoongi mới biết cậu nóng và sắc mặt khó coi đến mức nào. Không biết nguyên do là tại sao nên ôm hẳn đến bệnh viện. Nhân viên trong công ty lại bắt đầu xì xầm, song cảm thấy có khi là cậu diễn kịch cho qua chuyện, đúng là cao tay. Còn cho rằng vì giỏi diễn tuồng mà co được Min tổng. Thật khó hiểu, cậu nào khinh thường hay bất kính với một ai, luôn luôn làm đúng bổn phận của nhân viên, tại sao lại bị ghét đến thế?

Lúc đặt Hoseok vào trong xe, Yoongi định chạy sang ghế lái thì bị bảo vệ cản lại. Người này rất sợ chuyện cản đường chủ tịch, chỉ là có điêu cần nói nên đành liều một phen, với lại đâu biết là cậu bất tỉnh.

"Chủ tịch à, điện thoại này có phải của phu nhân không?"

Yoongi ban đầu rất khó chịu, do Hoseok đang ngất nên rất lo. Còn định mắng người bảo vệ một trận, nhưng sau khi nghe hỏi và nhìn cái điện thoại được đưa đến trước mặt thì chau mày, hạ xuống sự bực dọc rồi nâng tay cầm lấy.

"Sao anh có cái này?"

"Tôi đi kiểm tra toàn tập đoàn thông qua cầu thang bộ, cho nên gặp nó rơi ở chỗ lối thoát hiểm. Tôi đã phát loa thông báo nhưng không ai đến nhận, tôi đành thử ghim sạc, may mà nó lên nguồn và thấy hình nền là chủ tịch với phu nhân...cho nên....cho nên mới mạo muội hỏi."

"Được rồi, vào trong làm việc tiếp đi."

Yoongi nhanh vào xe rồi lái đi sau khi cất điện thoại vào túi. Lúc lái, hắn cũng đưa tay sờ thử trán Hoseok xem như thế nào. Lúc này vẫn còn nóng hầm hầm, thật là nếu dùng đầu suy nghĩ, sẽ thấy cậu bị như thế cả đêm, vậy tại sao không gọi cho hắn? Mà xét đến đây, bản thân thở dài một hơi vì cậu làm sao để gọi? Điện thoại chẳng phải đã vỡ màn hình còn rơi ở cầu thang bộ à? Hóa ra đối phương không nói dối, là do hắn đa nghi, làm cậu tổn thương rồi phát bệnh. Nhưng sao điện thoại lại rơi ở đó được? Trước đến nay có hành nhau lên xuống, cậu cũng nào sụp đổ như vậy, không lẽ trong những ngày bản thân không ở công ty, đã có chuyện gì sao?

Yoongi không biết tại sao Hoseok lại thích im lặng, tự chịu tự ngược như thế, có gì nói ra chẳng tốt hơn sao?

Rồi ở nhà còn điện thoại bàn, điện thoại của dì giúp việc còn gì? Hắn thật rất muốn hiểu, nhưng lại không thể hiểu. Chắc hẳn là thiếu một bước gì đó, nhưng căn bản hắn đã sai lầm. Do chính hắn đã tự đem cậu đặt ở chỗ rất xa với mình, song chưa thật sự dụng tâm vào đoạn tình cảm này của cả hai. Có ý chí có quyết tâm nhưng lại không chân thành hết độ thì cũng bằng không.

Hiểu Hoseok không khó, là Yoongi không đủ quyết tâm để hiểu. Hiểu Yoongi không khó, là Hoseok hiểu rồi nên mới chọn giả câm. Chẳng phải cậu muốn đối đầu gì cả, nhưng có nhiều cái, vốn dĩ đâu thể chiều theo cái tính đó của đối phương. Nếu hắn nghĩ được đến đây, sẽ tự khắc thấy vì đâu cậu thà yên lặng còn hơn mở lời. Nói với người không hiểu được mình có ích lợi gì? Đồng thời còn chẳng tin mình.

Yoongi thở ra một hơi rồi lái vào gara của bệnh viện, quyết tâm sẽ điều tra xem có những gì đã diễn đến với Hoseok và thay đổi mình. Hắn thấy mình đã thay đổi rất nhiều, tại sao vẫn chưa đủ? Những gì được xem là điều tốt cho hôn nhân, cơ bản đâu thể tính toán hay phân định nhiều ít. Hắn cứ khư khư mình làm tốt, còn giúp được phần nhiều thì biết chừng nào có được thành quả mong muốn?

|Yoonseok| Yêu em 95 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ