Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi trở ra, Yoongi vẫn còn ngồi trên giường, dùng ánh mắt rất đáng thương nhìn cậu. Bản thân cũng chỉ thở ra một hơi rồi đi xuống lầu. Như ngay từ đầu đã nói, cậu có yêu hắn, trong tim còn đầy hình bóng hắn là sự thật. Nhưng cuộc hôn nhân này làm cậu mệt mỏi, rồi ở phía đối phương có quá nhiều sai lầm. Nên không muốn sống chung nữa, vì hiện tại còn như thế, về lâu dài chỉ tăng thêm mức đệ thống khổ thôi.
Giữa Hoseok cùng Yoongi, là đúng người sai thời điểm đúng chứ? Vậy quen nhau trong thời gian sai lệch, chung quy chỉ là bằng không. Nên cậu đứng ra, làm người kết thúc đầu tiên là đúng chứ nào sai. Tương lai chắc hẳn đã ngập tràn hạnh phúc, thay vì cứng đầu, chọn buông bỏ, thật sự là tốt.
Căn bản Hoseok nghĩ, trước mắt không phải quan trọng chuyện tha thứ hay hận thù, mà là tìm cho nhau một cái giải thoát, để lòng bình yên, thôi đau mới cần thiết. Cậu ở dưới bếp suy ngẫm rất nhiều, đến khi cháo chín mới mang lên để gặp Yoongi. Hắn chẳng cầm lấy, trái lại còn làm nũng đòi đút. Bộ dạng này quả thực khác với mọi khi, một Min tổng lãnh khốc mà lại thế này, nếu để ai thấy được chắc sẽ mất mặt lắm.
Hoseok cũng không quá tuyệt tình, huống chỉ thứ để lại sau nóng sốt là đầu óc nặng, có chút quay cuồng, tay chân bủn rủn khó kiểm soát, nên cậu cũng đồng ý đút cho. Lúc trước chẳng phải là yêu thương đến sống chết sao? Chỉ là đối phương để cậu cảm nhận được hạnh phúc này quá mỏng manh, giống như một bức tường giấy, dễ dàng rách nát. Đối phương nói yêu cậu, thế tại sao trái tim trong lồng ngực lại cảm không được điều ấy ?
Hoseok cũng rất thắc mắc, cũng rất hoang mang và luôn tự hỏi Yoongi đối với mình là dạng tình cảm gì. Lần đầu vì muốn chiếm hữu mà dùng cách cưỡng đoạt chẳng phải sao? Vì hành động mở màn sai lầm đó, luôn khiến cậu canh cánh đủ chuyện, muốn tin lại không dám, muốn yêu nhưng rồi lại sợ. Tuy nhiên thời gian cũng đem trái tim cậu khắc lên hình bóng đối phương, chỉ là thứ nhận lại chẳng hề giống mong đợi.
Hoseok là vừa thất vọng, vừa đau lòng, còn sợ hãi, không dám tiếp tục yêu. Không phải Yoongi chẳng cho cậu cảm giác đáng tin tưởng, chỉ là những cách thể hiện, câu nói, đều chưa dồn hay đặt tâm tư vào đó. Nên khi cậu nhận lại những điều ấy, đều cảm thấy nó nhạt nhòa và bình thường, rất dễ phôi phai, như nước lã uống một mạch là đi thẳng vào bao tử, không đọng dư vị ở cuống họng.
"Em, dù sao khi ly hôn, cũng có phiên hòa giải, thế chúng ta thay vì dứt khoát cắt đứt, để lại nhiều hối hận về sau, thì dùng thời gian mà phiên hòa giải dành cho chúng ta, tìm hiểu lại nhau, bù đắp rồi tạo nên một cuộc hôn nhân mỹ mãn được không?"
Yoongi vừa ăn cháo, vừa đáng thương hỏi, nhìn giống như một con mèo nhỏ thật sự. Hoseok không phải dạng tâm lạnh, hoặc chẳng thương hắn, nên có chút mủi lòng. Con người là loài máu lạnh và khó hiểu nhất, nhưng cậu thuộc dạng ấm áp, nên có ác đến độ nào thì sự lương thiện vẫn tồn tại. Thành ra trong giây phút này, có chút lưỡng lự khó nói.
Sống mà không có một giây phút hạnh phúc, không thử đương đầu vì tình yêu, thật sự rất đáng để hối hận trong quãng đời còn lại. Hoseok cũng muốn thử sức, điên cuồng mãnh liệt yêu một lần. Do sự xuất hiện của Yoongi, đã giúp cậu biết thế nào là tình yêu, đỉnh cao của sự yêu thương mà chẳng nhận nhầm nó với các xúc cảm khác. Chỉ là dũng khí để thực hiện điều đó không đủ, chính hắn cũng nào truyền sức mạnh và cho thấy bản thân đáng tin cậy để cậu liều mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Yêu em 95 ngày
FanficYoongi × Hoseok ''Là anh bắt em lấy anh, nhưng anh chỉ yêu em 95 ngày trong khi ở cạnh nhau 7 năm'' ''Là anh bắt em thay đổi, nhưng rồi anh lại bỏ rơi em'' Đúng, là Min Yoongi cưỡng đoạt Jung Hoseok. Là Min Yoongi yêu Jung Hoseok. Nhưng đến cùng hoà...