Chương 16: Đi Mua Sắm

83 21 3
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Sau đợt mưa lớn, đất đai dễ bị đọng nước. Nhưng với dân trong thị trấn thì đây chỉ là chuyện nhỏ, họ đã lắp đặt sẵn hệ thống thoát nước để tránh cho hạt giống đã được gieo trồng bị trôi đi hoặc lệch vị trí

Công việc cải tạo đất đã hoàn thành. Nhà Dylan còn tách riêng ra một mảnh đất nhỏ, chọn một ngày đẹp trời để robot gieo trồng những hạt giống màu vàng óng ánh.

"Hạt lúa ngọc này không yêu cầu đất đai chất lượng cao, nhưng mà...liệu khi thu hoạch có đạt chuẩn kiểm định độ tinh khiết hay không thì vẫn là một ẩn số."

Hai vợ chồng ông Dylan đứng ở mé ruộng, vô cùng lo lắng.

Toby gãi đầu: "Chẳng phải chúng ta dùng quặng Minh Lang để cải tạo đất rồi sao? Chắc không sao đâu."

"Không phải "chắc" mà phải là chắc chắn! Những gì ăn vào bụng thì phải đảm bảo an toàn!"

Ông Dylan thở dài, dặn dò: " Đừng cho Kỷ Kiều biết chuyện gieo hạt giống lúa ngọc này, kẻo nhóc ấy lại mừng hụt."

Toby thất vọng bĩu môi: " Được rồi..vậy chiều nay cháu đi nhặt trứng chim Pinus cho cậu ấy. Hôm qua cậu ấy còn chuyển thêm năm ngàn đồng bạch lan, bảo là gửi cho ông bà..."

"Cái gì!!"

Bà Dylan đứng kế bên trố mắt hét lên: "Lại chuyển tiền, lại chuyển tiền...Con ấy có biết tiếc kiệm không đây, có chút tiền lại gửi hết về đây!"

Toby bị bà nội làm cho hoảng sợ đến mức tai dựng cả lên: " Bà ơi, bà làm gì phải tức giận thế, cứ giữ tiền giúp cậu ấy là được mà!"

"Đương nhiên là phải giữ rồi, ai cần chút tiền của nhóc ấy đâu chứ..."

Bà Dylan vừa lẩm bẩm vừa bước đi, dân làng xung quanh nhiệt tình chào bà, hỏi bà tính đi đâu thế.

Lúc nãy còn giận dữ, bây giờ bà Dylan đã trở nên điềm đạm, che miệng cười nhẹ: "À, tôi đi ngân hàng mở thẻ mới....Hết cách rồi, Kỷ Kiều cứ chuyển tiền hoài, mà tôi lại không thể tiêu hết được...Nói bao nhiêu lần là đừng gửi nữa mà vẫn gửi...Ôi, hiếu thảo quá cũng phiền thật..."

Toby: .......

- - - - - - -

" Trừ đi 3000 tiền thuê nhà, phí thuê gian hàng 1000, rồi cả tiền điện, tiền nước và phí đậu xe....À, còn tiền cho ông Dylan nữa..."

Sáng thức dậy, Kỷ Kiều không ra ngoài bán nữa mà ngồi khoanh chân trước bàn trà nhỏ, đối chiếu hoá đơn trên máy quang não để tính toán chi tiêu.

Một tháng qua, cậu kiếm được hơn 70.000 đồng bạch lan, sau khi thanh toán hết các hoá đơn lẫn thuế, thì còn lại khoảng 50.000

"Oa! Kỷ Kiều, anh giàu rồi!"

Một cái đầu nhỏ bất ngờ thò ra từ phía sau vai cậu, Asea hào hứng hét lên.

"Còn sớm lắm."

Bột mì và gia vị mang theo đã gần hết, phải mua thêm nguyên liệu cho tháng sau. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã xót hết cả ruột, muốn bẻ đôi từng đồng ra mà tiêu.

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ