1

186 18 4
                                    

01.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Trên bàn ăn có một tô mì và một miếng bánh kem dâu tây. Thật ra, tôi không thích ăn bánh kem dâu tây, ngược lại, tôi ghét nó nhất.

Nhưng mẹ tôi thì thích.

"Thôi Nhiên Thuân, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi," tôi tự nói với mình.

Hôm nay, Thôi Tú Bân phá lệ gọi cho tôi năm cuộc điện thoại. Tôi chỉ liếc qua thông báo rồi tắt máy. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bị ai đó làm lơ không trả lời điện thoại, thiếu gia Thôi liền cảm thấy bực bội, không ngừng gọi vào số điện thoại của tôi, nhưng tôi cứ vui vẻ tắt máy, trong lòng tự hỏi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Quả nhiên, sự kiên nhẫn của cậu ta còn ít hơn miếng bánh mà tôi mua hôm nay.

Sau khi tôi tắt cuộc gọi thứ năm, Thôi Tú Bân cũng không gọi lại nữa. Theo thói quen, tôi nhắn cho cậu ta một con số "1" trong khung chat, và như tôi dự đoán, trước tin nhắn xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Haizz, cậu ta tức giận rồi. Lại là trò trẻ con ngớ ngẩn này.

Hiếm khi được yên tĩnh, tôi cũng thảnh thơi hưởng thụ sự yên lặng này.

Ba phút sau, chuông báo thức trên điện thoại vang lên. Tôi có một thói quen kỳ lạ, đó là khi muốn nhắc nhở bản thân làm một việc gì đó, tôi sẽ đặt nhiều chuông báo thức khác nhau, như vậy mới có thể từ từ xua tan sự trì hoãn của mình đối với việc đó.

Mì rất thơm, nhưng lại khó ăn.

Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà, tôi đều dừng lại rất lâu khi nhìn thấy loại mì này, nhiều lần đến mức tôi có thể vẽ lại hình ảnh trên bao bì của nó. Đến nỗi nhân viên cửa hàng khi thấy tôi thì sẽ nhắc tôi khi nào thì loại mì này sẽ giảm giá, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Không phải vì tôi không mua nổi, mà là nó vượt quá ngân sách cho một ngày trôi qua thật vô nghĩa của tôi. Vì vậy, tôi thường sẽ đi vòng qua và lấy bát mì rẻ nhất ở kệ phía sau.

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật – ngày mà tôi cho là đủ trang trọng và có lý do chính đáng – tôi không còn đứng lại nữa mà đi thẳng đến kệ hàng, lấy một gói mì và đi đến quầy thanh toán.

Mẹ tôi lúc còn sống thường nói với tôi rằng, một món đồ đắt tiền chắc chắn có lý do của nó. Nhưng có vẻ như điều này chỉ đúng với quần áo và trang sức mà mẹ mua, cũng như những chiếc bánh nhỏ mà mẹ thích ăn.

Nhưng gói mì này thực sự rất khó ăn. Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay, trong lòng tự nhủ rằng đó là do hơi nóng làm cay mắt, nhưng thật ra là vì tôi nhớ mẹ.

Tôi vẫn cố gắng nén cảm xúc, ăn hết tô mì và miếng bánh kem, sau đó dán nắp mì vào một quyển sổ có bìa bị dính vết nước, rồi ghi lại ngày tháng và cảm xúc của mình.


02.

Mẹ đã tự tử vào sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, cũng chính là ngày này năm ngoái, đồng thời cũng là sinh nhật của bà.

Trên đời này, ngoài tôi ra, mẹ không có người thân nào khác, tang lễ tôi tự lo liệu, không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nghĩ rằng, mình thật sự là một người lạnh lùng vô cảm.

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ