5

74 16 3
                                    

15.

Có lẽ những lời đó đã có tác dụng, suốt một tuần trước kỳ thi đại học, Thôi Tú Bân không hề xuất hiện trước mặt tôi.

Ngược lại, cậu ta có vẻ như đang cố tình tránh mặt tôi.

Cuộc sống như vậy cũng khá ổn. Tôi nhìn vào một khoảng vô định xa xăm phía trước, thả hồn vào dòng suy nghĩ.

Thời gian trôi qua từng ngày trong tiếng giảng bài của thầy cô, lời cằn nhằn của Thôi Liên Chuẩn, và từng trang giấy bài tập mà tôi đã lật qua.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, khi ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Liên Chuẩn đã mang đến cho tôi một bó hoa hướng dương lớn, nói rằng đây là "nhất cử đoạt khôi"(*).

(*) Nhất cử đoạt khôi: giành chiến thắng trong một lần duy nhất.

"Wow! Cảm ơn anh Liên Chuẩn!"

Những bông hoa màu vàng rực rỡ được tôi ôm vào lòng, như ôm lấy mặt trời ấm áp, tâm trạng của tôi cũng tự nhiên trở nên vui vẻ hơn.

Tôi đùa hỏi anh sao lại không mặc sườn xám, tượng trưng cho "kỳ khai đắc thắng"(*). Không ngờ anh lại suy nghĩ rất nghiêm túc, ngơ ngác hỏi một câu: "Thật không?"

(*) Kỳ khai đắc thắng: có một khởi đầu thuận lợi và thành công.

"Hahaha..." Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười, "Em đùa thôi, ý nghĩa của hoa hướng dương đã đủ tốt rồi."

Có lẽ thấy tâm trạng tôi khá hơn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Buổi tối muốn ăn gì?"

"Ừm..." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hướng dương, nghĩ mãi cũng không nghĩ được món nào cụ thể, "Hay là ăn ở nhà đi, em muốn ăn mì của Liên Chuẩn nấu."

"Được rồi." Anh cười dịu dàng.

Sau khi ăn uống no say, tôi liền trèo ngay lên giường, cảm giác mệt mỏi mới dần dâng lên, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi mơ hồ đưa tay mò mẫm lung tung, trong lúc mơ màng bấm nút nghe, "Alo?" một tiếng, không có ai trả lời, hỏi vài lần vẫn không có ai, tôi quyết định cúp máy, ném điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã là bảy giờ tối. Tôi mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường, ngơ ngác một lúc mới tỉnh ra và tìm điện thoại.

Khi vừa cắm sạc, thông báo tin nhắn bắt đầu đua nhau nhảy ra, ấn mở WeChat, thấy có bốn tin nhắn là những lời dặn dò của anh Liên Chuẩn, còn lại tám mươi hai tin nhắn đều từ một mình bạn cùng bàn gửi cho tôi.

Tôi lướt lên đầu để đọc từng tin nhắn, nhận ra hơn một nửa tin nhắn trong đó là chia sẻ niềm vui về việc cậu ấy đã tỏ tình thành công, tôi vào trang cá nhân của bạn cùng bàn, thả tim vào tấm hình mà hai người họ đã chụp chung, không quên để lại một bình luận "Người có tình cuối cùng cũng thành đôi."

Ngay giây tiếp theo, điện thoại liền vang lên cuộc gọi từ cô bạn cùng bàn.

Tôi giơ điện thoại ra xa, rồi cẩn thận nhấn nút nghe.

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ