3

97 14 10
                                    

10.

Sau khi ở bên cạnh Thôi Liên Chuẩn gần một tháng, tôi bắt đầu dần dần không còn đề phòng anh ấy nữa.

Có lẽ là vì anh ấy luôn lặng lẽ ghi nhớ sở thích và những điều tôi kiêng kỵ, bên cạnh an ủi khi tôi buồn bã, trở thành chỗ dựa an toàn để tôi xả hết những điều phiền toái ở trường, và anh ấy sẽ thường xuyên nở nụ cười dịu dàng và dang rộng vòng tay tặng tôi một cái ôm ấm áp.

Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi là người có ý thức bảo vệ lãnh địa cá nhân rất mạnh, vậy mà lại từng bước mở lòng với anh ấy.

Liên Chuẩn nói tôi giống như một con nhím nhỏ, thích dùng những chiếc gai cứng rắn để chống lại thế giới bên ngoài, chỉ khi đối diện với người mà tôi thật sự tin tưởng mới dám để lộ phần bụng mềm mại.

"Liên Chuẩn, vậy anh là con gì?" Tôi múc một muỗng ngũ cốc, đưa vào miệng nhai rộp rộp, chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

"Anh à..." Anh ấy nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới ngại ngùng nói: "Anh cũng không biết nữa."

"Thật ra em cảm thấy anh Liên Chuẩn rất giống hoa oải hương." Tôi trả lời một câu không hề liên quan.

Thực ra tôi và mẹ có một lời hứa, là cùng nhau dành dụm tiền để sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba sẽ cùng nhau đi ngắm cánh đồng hoa oải hương ở Provence, nhưng tôi vẫn chưa đợi được đến lúc đó.

"Vậy sao? Nghe có vẻ là một lời miêu tả rất đẹp, cảm ơn Nhiên Thuân nhé." Thôi Liên Chuẩn thấy tôi ăn gần xong, xoa xoa mái tóc mềm của tôi, rồi giúp tôi mang bát đũa vào bếp dọn dẹp.

Như thường lệ, anh đưa tôi đến cổng trường, dặn dò đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như ở trường phải ăn uống đầy đủ, khi học mệt thì nên nghỉ ngơi hợp lý, và quan trọng là phải giữ tinh thần thoải mái.

Thôi Liên Chuẩn dừng lại một chút, ánh mắt đánh sang một bên, rồi véo nhẹ má tôi, "Nếu cảm thấy các mối quan hệ xã hội quá phức tạp thì cứ vứt bỏ đi, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất."

"Đã rõ! Cảm ơn anh Liên Chuẩn!" Tôi giơ tay chào anh một cách trịnh trọng rồi làm một cái mặt xấu.

"Nhiên Thuân, Nhiên Thuân," bạn cùng bàn lén lút ghé sát lại, "Gần đây người đưa đón cậu đi học là ai vậy...?" Như chợt nghĩ ra điều gì, cô ấy ngại ngùng xua tay với tôi: "Mình không có ý muốn tìm hiểu đâu, chỉ là mỗi lần đều vô tình nhìn thấy..."

"Là một người rất đẹp trai đấy..." Bạn cùng bàn hơi ngượng ngùng xoắn ngón tay, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Đó là anh trai mình..."

"Bụp!" Một quả bóng đập vào bàn tôi, sau đó lăn lông lốc xuống đất, số ít bạn đến sớm trong lớp bị tiếng động thu hút, ánh mắt đều dồn về phía này.

Lại là Thôi Tú Bân.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với bạn cùng bàn, tiếp tục bình tĩnh làm bài tập.

"Nhiên Thuân, ra đây một lát."

Tôi giả vờ không nghe thấy.

"Nhiên Thuân"

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ