2

93 15 8
                                    

Vì trong fic có một số vấn đề về tên nhân vật nên mình sẽ đổi lại thành tên hán việt hết nhé!!

---

04.

Khi ngồi xuống ghế, tôi liền thở hổn hển, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Bạn cùng bàn thấy vậy liền đưa cho tôi một tờ khăn giấy, "Không sao chứ? Cậu ra nhiều mồ hôi quá."

Tôi từ chối ý tốt của cậu ấy, tôi biết rằng, thời gian này tôi sẽ không dễ chịu chút nào.

Bởi vì tôi đã làm Thôi Tú Bân mất mặt, làm cậu ta không vui.

Vừa rồi ở hành lang đông người qua lại, không ngừng có người nhìn về phía chúng tôi, thậm chí có người gan dạ giơ điện thoại lên quay. Một đám người vây quanh để xem màn kịch Thôi Tú Bân bị tôi từ chối, dù sao lúc trước cậu ta cũng đã tuyên bố với mọi người rằng tôi chính là kẻ theo đuổi cậu ta.

Điểm mâu thuẫn này trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Thôi Tú Bân ghét nhất chính là bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Những nét vẽ bậy trên bàn không thể xóa đi, cửa lớp học bị khóa lâu ngày, sách giáo khoa bị xé nát, tờ giấy lăng mạ bị dán sau lưng mà tôi không hề phát hiện... Sự im lặng của tôi dường như làm tăng thêm sự trơ tráo của họ, khiến họ càng quá đáng hơn, ngang nhiên nói lớn về chuyện cũ của tôi ở nơi công cộng để chế nhạo tôi.

Như thường lệ, tôi lại bị nhốt trong nhà vệ sinh, nước bẩn từ cây lau nhà dội từ đầu xuống chân, tiếng cười hả hê bên ngoài vang vọng không ngừng. Thấy tôi mãi không lên tiếng, họ càng làm tới.

Những lời họ nói chỉ lặp đi lặp lại mấy câu, đều là những câu mà tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn. Nào là "con của kẻ thứ ba", "tiện nhân", "cặn bã", "không đáng sống trên đời này."

Xin lỗi nhé, tôi nghe quen rồi.

"Mấy người nói xong chưa?" Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

Có vẻ như họ không ngờ tôi sẽ phản kháng, vừa đá cửa vừa ném những từ ngữ khó nghe hơn vào người tôi.

Tiếng cười của bọn họ rất chói tai, khiến tai tôi khó chịu.

"Cười cười cười, cười đủ chưa? Ồn chết đi được."

"Chẳng có chút bản lĩnh nào mà còn đứng đó hét hò."

"Các người về nhắn lại với Thôi Tú Bân, nếu có bản lĩnh thì ra đây đánh tay đôi với tôi, giở mấy trò hèn hạ thế này có ích gì? Cậu ta có phải đàn ông không?"

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tiếng nói bên ngoài dần nhỏ đi, có lẽ họ không ngờ tôi lại phản kháng, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", cửa mở ra, những người bên ngoài đã biến mất từ lúc nào.

Thật phiền.

05.

Thôi Tú Bân là một người rất trẻ con.

Nhà ăn lớn như vậy mà cậu ta cứ nhất quyết chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi, cố tình trả lời câu hỏi của những cô gái khác về đời tư của mình với âm lượng đủ lớn để tôi nghe thấy.

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ