"Cậu định vứt nó đi sao?"
Giọng của Thôi Tú Bân kéo tôi trở lại thực tại, tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Có thể không vứt được không?"
Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của cậu ta.
Tôi lắc đầu, "Để những thứ không còn giá trị ở lại cũng chỉ lãng phí không gian."
Tôi dọn những mảnh vỡ và vứt vào thùng rác, nhưng vẫn thấy Thôi Tú Bân cứng đầu đứng đó không xa, đôi mắt dán chặt vào thứ gì đó.
Khi đi ngang qua cậu ta, tôi còn tốt bụng nhắc, "Chó của cậu sắp chạy mất rồi kìa."
"Cậu cũng định vứt bỏ tôi sao?"
Giọng của Thôi Tú Bân rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chữ cuối tưởng chừng như bị gió cuốn đi, tôi không nghe rõ, vô thức hỏi lại: "Cái gì?" Không nhận được câu trả lời, tôi cũng không bận tâm nữa, quay người bước lên lầu.
Trong lúc lên lầu, tôi vẫn lén nhìn Thôi Tú Bân một cái, cậu ta đứng đó, cúi đầu, không nói lời nào.
Đúng là có vấn đề thật.
13.
"Nhiên Thuân làm ơn đi mà~ làm ơn giúp mình lần này thôi!" Bạn cùng bàn của tôi điên cuồng chắp hai tay cầu xin, "Chỉ một lần thôi, một lần thôi!"
"Giúp mình đưa cái này đi mà!" Cậu ấy như thể liều mạng năn nỉ tôi, "Nếu thành công mình sẽ mời cậu ăn một bữa! Không, hai bữa luôn!"
"Được rồi, được rồi, mình đồng ý với cậu là được chứ gì." Tôi bị bạn cùng bàn làm phiền đến mức đau đầu, không còn cách nào khác đành phải đồng ý với cậu ấy.
Sắp đến kỳ thi đại học, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để tổ chức trận bóng rổ cho học sinh lớp 12.
Lớp phó thể thao trong lớp ra sức hô hào, kêu gọi mọi người tham gia. Khi danh sách đăng ký được đưa đến trước mặt, tôi sợ giật cả mình. Vốn dĩ tôi không giỏi môn này nên đã khéo léo từ chối.
Kế hoạch ban đầu là khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ lấy cớ bị ốm rồi lẻn về lớp học bài.
Nhưng bây giờ, tôi bị ép phải thay đổi kế hoạch, phải đồng ý yêu cầu của cô bạn cùng bàn, miễn cưỡng bị lôi ra sân bóng.
Nhưng mà...
Nếu sớm biết đối thủ là lớp của Thôi Tú Bân, thì dù có mời tôi ăn cả đời, có chết tôi cũng không đồng ý.
Một nhóm thiếu niên đi tới trước mặt lớp chúng tôi, dẫn đầu chính là Thôi Tú Bân. Cậu ta mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, thong thả uống hết chai nước, bóp chặt vỏ chai rồi nhảy lên, dễ dàng ném nó vào một thùng rác không xa. Sau đó, cậu ta còn đưa một cái nhìn khiêu khích về phía các thành viên bên lớp tôi, nụ cười trên mặt kiêu ngạo không kém gì màu đỏ rực lửa trên người cậu ta.
"A a a a a a a a a a!"
Chỉ mỗi hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng lại khiến một nhóm nữ sinh hét lên đầy phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans]soojun • dừng chân
Fanfiction"Mỗi khi đôi chân tôi dừng lại, kết cục chẳng bao giờ như ý muốn của tôi, trái lại, nó đều tan vỡ, hỗn loạn, và là những điều tôi căm ghét nhất." Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Thôi Nhiên Thuân. Tên gốc: 驻足 Tác giả: 吃一碗鱼饼 Translator: selenlizz...