7

66 14 1
                                    

Tới đoạn này cho tui xin phép đổi xưng hô của hai đứa nha>>

----------------

"Nhiên Thuân, tiếp đón Tổng giám đốc Thôi cho chu đáo vào." Sếp rút tay về với vẻ hơi lúng túng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với tôi. 

Tôi ngoài miệng đáp "Vâng" nhưng trong lòng đã chửi thầm ông ta đến hàng trăm, hàng nghìn lần. 

"Tổng giám đốc Thôi, mời anh đi lối này."

Tôi dẫn Thôi Tú Bân vào phòng họp với thái độ nghiêm túc, bật máy tính lên, tôi cứ tưởng sếp đã gửi kế hoạch hợp tác, nhưng mở lên lại thấy màn hình trống trơn, chỉ dừng lại ở đoạn đối thoại về dự án lần trước. 

Có chút lúng túng, tôi gập máy tính lại và quay sang Thôi Tú Bân: "Anh có gì muốn bổ sung không?"

"Không." Thôi Tú Bân từ tốn nói: "Tôi chỉ muốn đến gặp em thôi."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đóng máy tính lại, nhưng trong lòng đã dậy sóng không ngừng. "Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước, tôi còn nhiều dự án phải xử lý."

Cuộc trò chuyện với Thôi Tú Bân dường như đã rút cạn sức lực của tôi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở lại bàn làm việc, tựa đầu lên chiếc gối chữ U, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, tâm trí rối bời như một cuộn chỉ bị quấn chặt. 

Tối nay ăn gì đây nhỉ? Mi mắt nặng trĩu bắt đầu sụp xuống, nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. 

Mở ra xem, đó là một số lạ. 

Tôi cẩn thận nói "A lô" hai lần, định cúp máy thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, người nọ tự giới thiệu:

"Tôi là Thôi Tú Bân."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại. 

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là từ giờ chúng ta sẽ phải thường xuyên liên lạc trong công việc thôi mà~" Anh ta nói, giọng điệu cuối câu còn vương chút vui vẻ như làn sóng nhỏ.

"Nhờ em chỉ giáo nhiều nhé."

Anh thì vui rồi, còn tôi lại thành người khổ nhất đây.

Sau khi bị ép từ bỏ dự án trước, người đồng nghiệp tiếp nhận chỉ làm một số việc chốt hạ đơn giản, nhưng lại nhận hết lời khen ngợi từ khách hàng và cả khoản tiền thưởng đáng lẽ thuộc về tôi với tư cách là người phụ trách chính. Đồng nghiệp trong bộ phận, thậm chí cả ông chủ đều ngầm chấp nhận đó là công lao của cậu ta. Điều nực cười hơn nữa là cậu ta còn thản nhiên nhận hết công trạng và tổ chức tiệc ăn mừng dưới tên mình. 

Như cố tình, cậu ta còn đưa tôi vào danh sách khách mời. 

"Này, Thôi Nhiên Thuân," người trước mặt nhăn nhó với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Tối nay có tiệc, nhớ đi cùng đấy, nghe chưa?" 

Thực ra, tôi đã nghe ngay từ lần đầu cậu ta gọi tên mình, nhưng vẫn giả vờ mất vài giây mới phản ứng, đưa ánh mắt từ màn hình máy tính sang cậu ta, chậm rãi đáp: "Biết rồi." 

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ