Thế giới như một cuốn băng bị mắc kẹt, tất cả đều ngưng trệ lại. Trái tim bị một loại cảm xúc không rõ tên đan thành tấm lưới dày đặc, siết chặt đến nghẹt thở.
Những mảnh ký ức vụn vặt tràn vào tâm trí tôi.
"Vẫn chưa tặng à?"
"Là dành cho cậu đấy."
"Quà lễ tình nhân."
"Một đời, một kiếp, một đôi người."
...
"Tôi..." Tất cả lời nói đều bị cái ôm bất ngờ của Thôi Tú Bân chặn lại. Anh siết chặt vòng tay quanh eo tôi, như sợ tôi sẽ chạy trốn, lực mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hơi thở của anh phả lên cổ tôi, còn mang theo chút hơi ấm.
"Tôi... tôi... tôi hơi buồn đi vệ sinh." Tôi sợ những gì tiếp theo sẽ vượt khỏi dự liệu, nhanh trí kiếm cớ chạy trốn.
Cánh tay vòng quanh eo tôi từ từ nới lỏng. Thôi Tú Bân nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh, như muốn tìm ra điều gì đó từ trong ánh mắt của tôi. Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, tay mân mê thành ly trước mặt tôi.
"Ừ, em đi đi, tôi ở đây đợi."
Chạy ra khỏi nhà hàng, tôi mới nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc. Ai lại mang theo túi của mình khi chỉ đi vệ sinh chứ?
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Là của Thôi Tú Bân.
"Về nhà cẩn thận."
"Về đến nhà nhớ nhắn cho tôi một tiếng."
"Tôi đợi em."
Tôi tự động bỏ qua dòng tin nhắn cuối cùng.
Thứ Thôi Tú Bân đang đợi, không phải là sự bình an khi tôi về đến nhà.
Mà là một câu trả lời.
---
22.
"Nhiên Thuân à, ánh mắt không thể nói dối đâu."
Đó là câu cuối cùng Liên Chuẩn nói với tôi trước khi anh rời đi.
Vài tiếng trước, anh có ghé qua thành phố này vì công tác, tiện thể muốn gặp tôi và đưa cho tôi một thứ.
Điều này khơi dậy sự tò mò trong tôi, khiến tôi không kiềm được mà hỏi thêm vài câu về món đồ đó. Vì quá sao nhãng, tôi cũng quên mất chiếc ốp la mà mình đang chiên. Nhìn đống đen thui không rõ hình dạng trước mặt, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà chiên lại một quả khác.
Nhận lấy gói đồ nặng trĩu từ tay anh, Thôi Liên Chuẩn bảo rằng: "Là của người đó gửi cho em."
Câu nói ấy nặng nề không kém gì gói đồ trong tay tôi, khiến lòng tôi bất chợt chùng xuống.
Mở gói đồ ra, bên trong là hàng loạt lá thư.
Hai chiếc phong bì màu sắc có hình vài chú mèo cuộn tròn vào nhau nổi bật gia đống phong bì trắng, làm tôi thấy tò mò. Cầm lên mới phát hiện, trên đó viết rõ ràng: "Đây là lá thư đầu tiên tôi viết cho cậu" và "Đây là lá thư thứ 913 tôi gửi cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans]soojun • dừng chân
Fanfic"Mỗi khi đôi chân tôi dừng lại, kết cục chẳng bao giờ như ý muốn của tôi, trái lại, nó đều tan vỡ, hỗn loạn, và là những điều tôi căm ghét nhất." Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Thôi Nhiên Thuân. Tên gốc: 驻足 Tác giả: 吃一碗鱼饼 Translator: selenlizz...