6

75 16 2
                                    

18.

Trước khi tôi kịp phản ứng, người đó đã siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cằm khiến tôi ngứa ngáy, đầu mũi phảng phất một mùi hương gỗ, lực tay ở eo cũng dần siết chặt, tôi cầm bó hoa trong tay mà không biết phải làm thế nào.

Tôi lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp "Lâu rồi không gặp, Nhiên Thuân."

Cơ thể tôi cứng đờ, đến khi tôi phản ứng lại thì người đó đã buông tay, tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ là một chút ấm áp thoáng qua.

Tôi vội vàng bỏ chạy.

Khóa cửa lại, cả người mềm nhũn tựa vào cửa, tôi cố gắng hít từng hơi sâu để điều chỉnh lại hơi thở, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tôi không biết tại sao mình lại bỏ chạy. Tưởng chừng thời gian đã xóa nhòa tất cả mọi thứ, cứ ngỡ khi gặp lại Thôi Tú Bân, tôi có thể đối diện với cậu ta một cách bình thản. Nhưng thực tế nói cho tôi biết, tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. 

Giống như một vết thương bị dán tạm bằng băng cá nhân, tôi tự lừa dối rằng sáu năm là đủ để chữa lành, nhưng hôm nay miếng băng ấy lại bị gỡ ra, mới phát hiện vết thương dưới đó vẫn còn đang rỉ máu.

Người yêu cũ xa cách bao nhiêu năm tháng dần trở thành một gánh nặng, không gặp gỡ, không liên quan, đó mới là cách giải quyết tốt nhất.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn vào gương, thấy đôi mắt hơi đỏ của mình, tôi mở vòi nước, vốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn một chút.

"Anh Nhiên Thuân!" Hưu Ninh Khải thấy tôi từ nhà vệ sinh bước ra, vẫy tay lia lịa từ xa, "Vừa rồi anh Phạm Khuê tìm anh suốt đấy, anh ấy nói đang chờ anh ở phòng khách trên tầng ba."

"Cảm ơn em."

Vừa mở cửa phòng, tôi đã nhìn thấy Thôi Phạm Khuê và chồng đang quấn quýt hôn nhau thắm thiết. Tôi hơi ngượng ngùng đứng ở cửa, vào không được mà ra cũng không xong, chỉ biết giả vờ nhìn xung quanh, lặng lẽ lùi bước và tiện tay đóng cửa lại.

"Nhiên Thuân!" Thôi Phạm Khuê thấy tôi, gọi một tiếng, hơi ngượng ngùng đẩy chồng mình ra, ra hiệu cho anh ta rời khỏi, sau đó vẫy tay bảo tôi đến gần.

"Khụ..." Cậu ta đỏ mặt không tự nhiên, "Coi như cậu chưa nhìn thấy gì nha."

"Người lúc nãy cậu có biết không?" Thôi Phạm Khuê tò mò lại gần.

"Ai?"

"Là người vừa ôm cậu lúc cậu nhận bó hoa đó."

Tôi phản ứng nhanh, vô thức nói, "Không quen."

"Thật không?" Cậu ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, "Thế người đó có phải thích cậu không, hồi nãy mình đứng trên sân khấu nhìn thấy rất rõ, ánh mắt anh ta cả buổi không rời khỏi cậu."

"Ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối đâu." Thôi Phạm Khuê khẳng định chắc nịch.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cậu ấy vẫn đang thao thao bất tuyệt, lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

[trans]soojun • dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ