Gnasche

261 24 0
                                    


 

  Đêm đông giá rét, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời.
 
  Những bông tuyết li ti như ẩn như hiện bỗng sáng lên dưới ánh đèn đường, sau đó lại thay nhau đáp xuống lớp chăn bông lạnh lẽo được trải trên con đường tĩnh mịch.
 
  Bây giờ đang là cuối tháng 12, thời điểm Đại Hàn Dân Quốc lạnh nhất trong mùa.

  Đường phố vắng tanh, thi thoảng sẽ xuất hiện vài chiếc xe hoặc người đi bộ lướt ngang qua.
 
  Đó có thể là một người đang vội vàng trở về nhà để thưởng thức bữa tối ấm áp cùng gia đình. Cũng có thể là những người tài xế bắt đầu chạy những chuyến xe đêm để đảm bảo không một ai bị bỏ lại giữa thời tiết khắc nghiệt này.
 
  Cất đi những mệt mỏi và ồn ào của thành phố rộng lớn. Ban đêm là thời điểm người ta thường sẽ nghĩ đến những dự định và kế hoạch mà họ đã lập sẵn từ trước, như chờ đợi niềm an ủi, 1 động lực để bản thân cố bước tiếp. Những bạn nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm, đếm từng ngày đến đêm Giáng Sinh để được đi chơi. Người lớn thì bận nghĩ về những khoản chi tiêu cơm ăn áo mặc, gánh vác gia đình khi mùa xuân đến. Cũng là lúc Tết đang gần kề.
 
    Nhìn thì như thể họ có rất nhiều thứ phải lo toan, nhưng không thể giấu đi niềm vui dưới sự bận rộn ấy. Kết thúc một năm, lại một năm mới đến. Là thời điểm gia đình sum vầy, tụ họp. Có thể nói chính là một sự chờ đợi trước khi bắt đầu một tương lai tươi đẹp, sự chờ đợi mà hiếm khi có ai than phiền
 
  Nhưng đối với một người đang lạc lõng giữa tháng ngày vô định thì nó không khác gì tra tấn. Đối với họ là mở đầu, còn đối với em lại là kết thúc.
 
  Kết thúc một tình bạn 3 năm luôn kè kè bên nhau, một tình bạn nửa bước cũng chẳng rời. Cũng không hẳn là tình bạn, chỉ có hắn nghĩ như thế thôi. Còn với em, nó là cuộc tình đơn phương lo được lo mất.

  Họ luôn đi cùng nhau khi làm nhiệm vụ, giống như thể một người xuất hiện thì chắc chắn người kia cũng sẽ có mặt. Nếu như chỉ có một trong hai người thì đó sẽ là chuyện lạ.
 
  Bây giờ đã là 1h đêm. Goo không biết tại sao mình lại đi lang thang khắp nơi như thế này. Em sợ nhất là lạnh và mưa, nếu là một đêm đông bình thường như mọi năm thì có lẽ em đang làm tổ trong nhà rồi.

  Hôm nay thì khác.
 
  Dù đã mặc kín mít từ đầu đến chân nhưng không thể cản nổi làn gió đông cùng những hạt tuyết thổi vào người. Để cho chắc hơn, em còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, che gần nửa khuôn mặt trắng nõn đang đỏ ửng lên vì lạnh. Từng hơi thở đều phả ra làn khói trắng.
 
  Thế nhưng Goo không về nhà. Em cứ đi dọc theo con đường quen thuộc ấy. Giống như đang ngắm cảnh, cũng giống như đang nhớ lại những kỉ niệm khi còn chạy khắp nơi làm nhiệm vụ cùng Gun.
 
   3 năm là đủ để cùng nhau đi hết mọi con đường dù là từng ngóc ngách nhỏ nhất. Phải chăng vì thế mà mỗi nơi em đi qua đều hiện lên hình ảnh của hắn. Như để lấp đầy khoảng trống mà hắn để lại. Em cứ đi mãi, đi mãi. Tưởng tượng về sự hiện diện của một người đã không còn ở bên.
  
   Nhớ lại thời điểm đó, Goo bỗng bật cười, ko phải là nụ cười cợt nhả thường thấy. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không che được đôi mắt đượm buồn của em. Nụ cười ấy như một que diêm được đốt lên, ánh sáng xuất hiện rực rỡ sau đó yếu ớt rồi vụt tắt.

  Goo không còn cười nữa, sống mũi cay cay, mắt em cũng đỏ hoe. Không biết là vì gió thổi đến khiến mặt em se lạnh, hay vì em sắp khóc rồi.

  Goo không biết đâu! mắt em nóng lắm.

  Mái tóc vàng xoã tung theo gió, mềm mại đung đưa rồi chạm khẽ lên mặt em. Đôi đồng tử nhạt màu bị che lấp bởi một tầng sương mờ. Cảnh vật nhiễu loạn thành từng vòng tròn nhỏ lơ lửng.

   Goo rũ mi xuống, cố che đi đáy mắt ngấn nước. Từ từ ngẩng đầu lên như thể đang nhìn tuyết rơi, em chớp mắt, một lần, hai lần. Sau đó nhắm hẳn lại, thở nhẹ ra một làn khói trắng, sau đó nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất.
 
  Goo không khóc, em không cho phép bất cứ giọt nước mắt nào rơi. Bởi vì trong kí ức, hình như đã từng có người nói rằng  em cười lên rất đẹp.

  Ổn định lại cảm xúc cũng chỉ mất vài giây. Goo bỗng nhớ đến Gun. Nhớ khoảng thời gian hai người còn ở cạnh nhau, dường như mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Giờ thì mỗi giây phút đều được phóng đại hàng nghìn lần. Em muốn nhìn thấy gương mặt ấy, giọng nói ấy. Dù Gun lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh lùng, xa cách, tích chữ như vàng, nếu có thể nói 2 từ thì sẽ ko nói 3 từ, nếu ko cần thì sẽ không nói luôn. Hình như lúc nào em cũng là người nói nhiều hơn, tự mình lảm nhảm bên tai chỉ mong được nghe một lời đáp từ hắn.

  Em muốn đến bên cạnh hắn, nhưng lại như không muốn. Bởi lần sau gặp lại sẽ là lúc cả hai thực hiện lời hứa kết liễu nhau rồi. Tâm trạng Goo  chuyển từ mong đợi đến thấp thỏm bất an liên tục, rõ ràng người đưa ra đề nghị đó là em, vậy mà cứ như em sắp phải nhận một án treo. Nó còn đáng sợ hơn cả án tử, bởi sẽ chẳng ai biết hình phạt mà mình sắp phải chịu là gì, cũng chẳng biết phải chờ nó bao lâu.

' Hah-'

  Seoul đúng là rất rộng lớn, rất tấp nập, cũng rất đẹp đẽ. Nhưng thế thì liên quan gì đến Goo? Em đánh mất Gun, cũng đánh mất cả thế giới của mình-

  Tự mình đa tình thì dù cho kết quả có như thế nào đi nữa, em cũng không hối hận. Thích Gun giống như một chuyện đã được định sẵn.

   Dù em có chối bỏ phần tình cảm này đi chăng nữa, không có nghĩa là nó không tồn tại.

  Đáng tiếc thật đấy, nếu như chúng ta có thể như vậy mãi thì thật tốt.

  Nếu như ánh mắt có thể ôm vậy chắc em đã có thể ôm hắn cả ngàn lần.

Một kẻ thẳng tính, thường chỉ nghĩ gì nói nấy như Goo bây giờ lại giống một người hèn nhát, mãi chỉ dừng ở chữ "nếu như". Nếu như em đủ can đảm, có lẽ trong vô vàn những giấc mơ, em đã có thể nói lên câu này:

-'Tôi thích cậu, Park Jong Gun'

 
--------------------------------------

  Sỏry mấy ní😓

  tui cũng muốn ngọt lắm, nhưng mà mấy nay truyện nó cứ suy cộng thêm quả thời tiết như đấm vào mặt 😭 nên là tui mới viết ra mấy dòng nì.

Bão mà không đi là suy dài dài nhé😢

Nhắc lại tui là đứa hảo ngọt nên ngược ít thui, ko phải lo😼

À còn nữa - Gnasche tui hiểu nôm na là "yêu một người đến đau lòng". Haiz, thấy hợp quá nên đạt tên chương luôn, tình đơn phương này đớn quá trời.

 

 

  

 


[Lookism/GunGoo] Hoa Anh Đào🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ