2000 năm trước-3

129 16 5
                                    

Ảnh bìa chỉ để minh hoạ thui nhe:3 cho mọi người dễ tưởng tượng á.

----------------------------------------------------

Bé sợ lạnh lắm, mỗi lần đến mùa đông, mẹ không còn ôm bé ngủ nữa.

Mẹ bé là một nữ nhân rất xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng, làn da trắng như sứ với đôi tay thon mượt mà.

Nụ cười dịu dàng sẽ hiện lên mỗi khi bé hỏi mẹ, tại sao bé không biến thành người được giống mẹ, nếu có thể làm được, bé sẽ đẹp giống mẹ sao?

Mẹ nói bé còn nhỏ, đợi mai kia lớn lên sẽ làm được thôi.

-"con đáng yêu như vậy, đương nhiên là rất đẹp rồi, bé con chắc chắn sẽ đẹp giống mẹ mà, yên tâm nào, giờ thì mình ngủ nhé? "

Mẹ nói rồi cười rộ lên, sau đó đưa tay vỗ về bé ngủ, phải ngủ ngoan thì mới mau lớn được.

Khi tỉnh dậy, bé không thấy mẹ nữa. Chỉ nhớ mơ hồ thấy mẹ khóc, nước mắt rơi trên mặt bé. Mái tóc của mẹ xoã trên vai, dịu dàng buông thõng xuống.

-"Em bé tỉnh dậy nếu không thấy mẹ thì đừng lo, mẹ đi một chút rồi về ngay."

-"Nếu con không tìm thấy mẹ thì hãy đi đến căn nhà ở giữa rừng nhé, mặc dù chủ nhân nơi đó nhìn có chút đáng sợ nhưng anh ấy là người tốt, chắc chắn sẽ là người bảo vệ con"

-" Bé con phải ngoan nhé, tiếc quá, mẹ không thể nhìn thấy con lớn lên được rồi. Sau này con phải cười thật nhiều, phải sống thật hạnh phúc nhé bé con."

-" Mẹ yêu bé con của mẹ lắm-..."

Giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai, bé muốn đưa tay ra với lấy khuôn mặt mẹ, lau đi những giọt nước mắt kia. Tại sao mẹ lại khóc, mẹ đừng khóc mà, sau này bé sẽ không nghịch ngợm nữa.

Khi hoàn toàn tỉnh dậy, bé đã không thấy mẹ nữa rồi. Chân nhỏ lon ton chạy trên tuyết không biết bao lâu, những dấu chân cũ cũng đã bị luyết rơi lấp kín. Bé tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy mẹ đâu. Mẹ không cần bé nữa sao? Tại sao mẹ lại bỏ đi rồi?

Mệt mỏi quá, bé phải ngủ một chút, sau đó sẽ tiếp tục tìm mẹ.

Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong tuyết, sợ ràng đến cơ hội tỉnh lại cũng không có.

Thế nhưng trong giấc mơ, bé cảm nhận được có người ôm lấy mình. Rất ấm áp, giống như hơi ấm bé tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Người ấy vỗ về trấn an khiến bé vô thức dựa gần rồi ngủ thiếp đi lúc nào.

Khi tỉnh dậy bé vẫn còn mơ màng, đôi mắt chứa sương mờ chưa tan hết khiến bé không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy có một sự hiện diện ngay cạnh bên.

Cái đầu nhỏ hơi ngóc lên, ngốc ngốc nhìn bóng đen trước mặt một hồi.

Đôi mắt nhỏ xinh lim dim mở ra rồi chớp chớp lấy vài cái. Khung cảnh hiện rõ lên trông thấy.

[Lookism/GunGoo] Hoa Anh Đào🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ