Vào một đêm đông giá rét, cánh rừng bị tuyết phủ trắng xoá, trên cành cây cũng chẳng có lấy chiếc lá nào, nhìn trơ trọi xác xơ ko thể tả. Gió rít lên từng đợt khiến mấy cành cây héo khô lung lay nhìn như muốn gãy ra.
Mặt đất với bầu trời cứ 1 màu xám xịt hoà chung lại chẳng phân biệt được điểm cuối.
Bỗng có tiếng xột xoạt vang lên, dưới lớp tuyết, bộ lông vàng óng khẽ run rẩy, tuyết đọng bên trên lả tả rơi xuống khiến màu sắc ấy càng nổi bật hơn, sau đó hiện dần hiện rõ hình dạng.Dường như nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi đó. Một bóng dáng to lớn đang đi trong khu rừng cũng hơi dừng lại.
Nhìn sơ qua, hẳn là một nam nhân to lớn lại trầm tĩnh, dù chưa nhìn thấy mặt cũng tạo cho người ta cảm giác xa cách không thể với tới.
Vả lại, nếu có ai nhìn thấy hắn chắc cũng chẳng dám tới gần. Bởi lẽ hắn không phải con người.
Đôi mắt cùng với hai chiếc sừng trắng nhọn trên đầu, nổi bật giữa mái tóc và bộ đồ thuần đen. Hắn là một con quỷ, hay còn được gọi với cái tên "Shiro Oni - Bạch Quỷ".
Kẻ khiến con người vừa kính nể vừa sợ hãi, thường được bố mẹ nhắc đến khi hù doạ những đứa trẻ hư.--- Vậy nên các bạn nhỏ nào không chịu ăn đủ bữa và đi ngủ sớm à~~~ cẩn thận bị gã Bạch Quỷ này bắt đó nha😼---
Quay trở lại hiện thực.
Hắn đang nhìn thấy gì đây, một bé cáo nhỏ đang co ro chôn vùi dưới tuyết sao?
Suy nghĩ một chút, thân ảnh màu đen dần tiến lại gần, ko do dự mà ôm bé cáo lên, lấy vạt áo dài che đi toàn bộ thân thể của bé con.Không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, hắn không thích những thứ xảy ra ngoài dự tính của mình.
Hơn nữa còn là nhặt một sinh mệnh nhỏ về nhà.
Nhưng đã lỡ bế trên tay nên cũng đành mang về, đâu thể bỏ đứa nhỏ này lại giữa nơi hoang vu lại lạnh lẽo thế này được.
Bé cáo hình như chỉ mới vài tháng tuổi, hơn nữa còn nằm trong đôi tay khá lớn của hắn, nhìn không khác gì cục bông.
Thân nhiệt ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể khiến bé con như tìm được hy vọng, bé ra sức cọ cọ, như giành lấy chút nhiệt độ kiaLông xù mềm mịn lướt trên bàn tay khiến hắn hơi cứng đờ, dù đã nhìn qua được rằng đứa nhỏ này khá bé, nhưng mà.....nhẹ quá, cảm giác như chẳng cần tí sức nào cũng nâng lên được.
Hắn cố gắng khống chế lực đạo, nhẹ nhàng ôm lấy sợ làm cáo nhỏ bị thương.Cáo nhỏ được hắn tìm thấy trong tình trạng chật vật như vậy, chắc là ăn không ít khổ. Ôm một lúc đã thấy bàn tay lạnh ngắt, càng khẳng định suy đoán của hắn là đúng. Chắc là bị bỏ lại ở đây khá lâu rồi.
chẵng nhẽ là bị lạc mẹ? Đứa nhỏ này chạy lung tung sau đó ko tìm thấy mẹ liền co ro thành một đoàn ở đây, hay mẹ nó xảy ra chuyện gì rồi?
Có khả năng.
Động vật vào mùa đông thường chỉ trú trong hang ổ để duy trì thân nhiệt, nếu có thì cũng chỉ ra ngoài đi săn để giự trữ thức ăn.
Hiện tại còn đang là mùa khan hiếm lương thực, động vật trong hoàn cảnh đói khát sẽ hung bạo hơn, có khả năng trong lúc đi săn mẹ nó đã gặp phải thứ ko tốt lành gì. Điều này là chuyện thường mà thôi, cũng ko hiếm lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism/GunGoo] Hoa Anh Đào🌸
FanficArtist: LOSER RIUX Thể loại: bl, GunGoo, Lookism, fanfic, huyền huyễn, chữa lành.... -Bạn có biết vì sao Kim Joon Goo hay cười không? -Bởi vì có người nói cậu cười lên rất đẹp. Một chiếc fic về otp siu siu đáng iu, tại tui đói quá rồi nên phải tự nấ...