2000 năm trước-2

171 21 6
                                    


Ánh nắng ấm áp chui qua khung cửa sổ, luồn lách qua từng thanh gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, sau đó chiếu xuống lớp chăn mềm.

Bên ngoài còn có vài chú chim đang đậu trên cành cây không biết tên.

-------------tại nó trụi lủi rồi😇--------------

Ríu ra ríu rít một hồi cuối cùng cũng vỗ cánh bay đi. Cành cây rung lên khiến lớp tuyết đọng lại sau một đêm rơi lả tả, đáp xuống nền tuyết dày phủ kín cả mặt đất.

Dường như bị làm phiền, đôi tai mềm mại màu vàng hơi run run, sau đó cụp hẳn xuống.

Cái đuôi xù phe phẩy nhưng không tỉnh hẳn. Bé cáo hơi lật người sau đó chui sâu vào trong chăn. Vừa vặn rúc vào tay hắn, nhìn từ góc độ này giống như hắn ôm trọn bé vào lòng.

Bạch Quỷ thường ngủ rất nông. Dù sao hắn cũng không phải người, ngủ chỉ để một ngày trôi qua nhanh hơn. nhưng hôm nay thì hơi khác.

Vì sợ cáo nhỏ bị lạnh nên hắn ôm bé ngủ, hơn nữa còn bị nháo một hồi nên cũng đã tỉnh hẳn. Nhìn cục lông nhỏ đang ngoe nguẩy trong lòng, hắn mới nhớ ra hôm qua mình là người đã mang bé cáo về.

Không vội gọi bé dậy, đợi thêm chút nữa.

Hắn vì thấy đứa nhỏ bị bỏ lại trong đêm tuyết lạnh lẽo nên mới cứu về, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định sẽ nuôi bé. Chưa bao giờ hắn phải băn khoăn khi quyết định một điều gì đó.

Nhưng hắn sực nhớ ra, điều quan trọng nhất là lựa chọn của bé. Liệu bé có muốn ở lại bên hắn hay không?

Bé sẽ chấp nhận sự chăm sóc của một người xa lạ như hắn sao?

Bạch Quỷ không thích cưỡng ép người khác làm điều mình không muốn, nhất là ở bên cạnh hắn. Nếu muốn thì ở lại, không muốn thì rời đi.

Phải chăng vì điều đó mà bên cạnh hắn hiện tại đều không còn một ai?

Hắn luôn một mình sống hàng trăm năm như vậy.

Căn biệt phủ lớn màu gỗ trầm như muốn hoà mình vào khu rừng.

Nhưng giờ là mùa đông, tuyết phủ khắp nơi. Riêng chỉ có kiến trúc này nổi bật giữa màu tuyết trắng xoá lấp đầy cả khung hình. Càng khiến nó trở nên cô độc, tách biệt hơn với thế giới bên ngoài.

Nếu không phải nhìn nơi này luôn sạch sẽ và có sự hiện diện của hắn. Có lẽ người ta sẽ liên tưởng đây là một nơi bị bỏ hoang.

Chứ sao tự nhiên lại có người sống ở giữa cánh rừng hoang vu, nguy hiểm như thế này?

Sau đó là một chuỗi suy đoán, nghi ngờ, giả thuyết các kiểu được đặt ra.

Nhưng Bạch Quỷ hắn chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh mà thôi.

Hắn bị gia đình ruồng bỏ, là người gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế gian. Hắn thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, hắn thích cả mặt trời ấm áp.

Trong kí ức nhỏ bé từ rất lâu về trước, Bạch Quỷ từng nhặt về một con thỏ, bộ lông trắng như tuyết với đôi mắt to tròn đen láy luôn nhìn về phía hắn.

[Lookism/GunGoo] Hoa Anh Đào🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ