Chương 5: Quạ kêu

119 25 1
                                    

Chương 5: Quạ kêu

Qua một ngày cuối tuần, tiếng bom nổ liên tục vang lên bên phòng sát vách.

Hôm nay, hệ thống lại không có nhiệm vụ để Hawako có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi nhưng như thế này...

'Rầm'

Hai phút, hay ba phút gì đó, thậm chí chưa đầy hai giây, tiếng nổ bên cạnh đã vang lên.

Hawako ôm gối bịt chặt tai mình lăn qua lộn lại trên giường, tức muốn phát khóc.

Chuyện dò xét thông tin của con tắc kè gần nhóc gia sư chỉ để hệ thống thu thập thêm số liệu, cô chẳng nhận được gì vậy mà dám để cô vào tình cảnh nguy hiểm như thế.

Không công bằng!

[Ký chủ đã được bảo vệ an toàn, không bị thương] Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên: [Hơn nữa, số liệu thu thập này sẽ giúp ích cho ký chủ trong tương lai.]

Hawako bĩu môi, vẫn cảm thấy không đáng.

Cuối cùng, hệ thống thở dài: [Một đồng vàng và 67% điểm tích lũy.]

Hawako vừa nghe xong đã lập tức bật dậy, không phải vì đồng vàng có thể giá trị liên thành bao nhiêu, hay điểm tích lũy cộng vào quá nhỏ. Mà chính là tiếng thở dài của hệ thống...

Máy móc biết thở dài?

Hawako chớp mắt, gần như không thể tin được mình vừa nghe cái gì.

Sau đó, hệ thống tắt ngụm bên tai chỉ còn tiếng nổ vang trời từ phòng bên cạnh.

Thế nhưng, hiện tại tai của Hawako chỉ nghe được tiếng ù ù và rè rè khi hệ thống cắt liên lạc.

Sáng hôm sau, bắt đầu từ đầu tuần thứ hai.

Hawako mang tâm trạng mệt mỏi và bực bội đến trường, gần như cả ngày cô không muốn mở miệng nói chuyện.

Đến giờ nghỉ trưa hôm đó, Tsuna cầm hộp cơm trưa đến lớp cô, bên cạnh cậu còn hai nam sinh.

"Hawa bỏ quên hộp cơm này." Tsuna giơ hai hộp cơm trưa lên: "Đi ăn với bọn anh đi,"

"Chào em gái Juudaime." Cậu nam sinh tóc bạc kim giơ tay tỏ vẻ lấy lòng.

Hawako đưa mắt nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu rồi xoay sang nhìn Tsuna.

"Em ăn ở lớp được rồi."

Nói đoạn, cô vươn tay muốn lấy hộp cơm lại bị Tsuna rút tay về.

"Không được." Tsuna nhập hai hộp cơm sang một tay, một tay khác rảnh rang bắt lấy cổ tay của Hawako: "Đi ăn với anh."

"Ha ha ha, ăn cơm chung sẽ vui hơn mà." Nam sinh bóng chày cười giảng hòa với bầu không khí có phần quái lạ.

Hawako nghiêng đầu nhìn lại bàn học của mình, rồi gật đầu với Tsuna và đi theo cả ba nam sinh lên sân thượng.

Tâm trạng Hawako không tốt, tất cả đều viết hẳn ra trên mặt nên ba nam sinh không nói nhiều.

Tsuna dẫn Hawako lên sân thượng, cả bốn tụ họp một góc, mở hộp cơm của mình thì...

Hai hộp cơm của anh em nhà Sawada đen xì, tím tái còn sâu bọ và làn khói màu tím bốc lên.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ