Chương 13: Trời sáng trăng

112 21 2
                                    

Chương 13: Trời sáng trăng

Kyoya giữ lời hứa, đã đưa cô về đến tận cửa nhà. Nhưng cách đưa về của anh có chút nổi bật, làm Nana vừa mở cửa cũng đã bất ngờ.

Cho đến buổi tối hôm đó, bà vẫn tò mò hỏi Hawako.

"Cậu nhóc đẹp trai bế Hawa về nhà đó... Thật sự là bạn trai sao?"

Hawako dừng đũa, nhìn Nana thắc mắc: "Mẹ sao thế? Mẹ đã hỏi câu này nhiều lần trong hôm nay rồi, chẳng lẽ mẹ thấy con không xứng với anh ấy à?"

Nana bĩu môi, thằng nhóc đó đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng bà nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ đó nham hiểm quá chẳng hợp với đứa con gái ngây thơ của mình xíu nào.

Nana thở dài xoa má, nhìn Hawako buồn phiền ra vẻ tiếc không mài sắt thành kim được.

Sau khi Hawako ăn cơm xong lên phòng, Nana đã níu tay Tsuna lại hỏi nhỏ.

"Gì thế mẹ?" Hôm nay, tâm trạng của Tsuna cũng không vui cho lắm.

Nhưng Nana nào quan tâm đến thằng oắt con này, bà chỉ quan tâm con gái nhà mình sắp bị người ta cướp đi mất thôi.

"Thằng bé đưa Hawa về hôm nay là ai thế?"

"Đội trưởng đội Kỉ Luật, lớn hơn chúng con. Năm cuối của cấp hai rồi đó mẹ." Tsuna ngồi lại bàn, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu như bản thân không tiện việc ngăn cản, thì để cho mẹ vậy.

Nana thở dài, ngồi xuống bàn, uống một ngụm trà.

"Làm sao đây, mẹ vẫn chưa muốn gả con gái đi." Nana chán nản chống cằm: "Thằng bé đó đẹp cũng đẹp đấy, nhưng mà mẹ vẫn không thích."

Tsuna nghiêng đầu nhìn mẹ của mình, trong lòng âm thầm cười. Kyoya được các nữ sinh lẫn các cô gái bên ngoài trường rất hâm mộ vì vẻ ngoài đẹp trai và chững chạc vốn có của bản thân, nhưng họ chưa từng nói sẽ chỉ có mã mà không có chất giống như mẹ cậu.

Tsuna âm thầm cảm thán, đúng là mẹ của con mà.

"Con cũng không có ý định để Hawa yêu sớm, nhưng mà mẹ thấy rồi đấy... Haiz..." Tsuna tỏ vẻ mình cũng hết cách, em gái mà làm sao cậu có thể nhúng tay vào hay cấm cản được.

Đột nhiên, không gian căn phòng trở nên im lặng.

Tsuna giật mình, nhìn lại không ngờ bắt gặp cái liếc cháy lửa của mẹ. Tình thần bắt đầu bật báo động cảnh báo, mẹ Nana hiếm khi thể hiện thái độ ghét bỏ và chán chường này với con trai mình chỉ trừ khi việc gì đó đi quá giới hạn của bà.

"Mẹ... Mẹ sao..."

Chỉ thoáng chốc, Nana thu lại ánh mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc trà nhíu mày.

"Tsuna này, mẹ luôn mong con đần chuyện gì cũng được, nhưng không ngờ việc giữ em gái cũng đần nốt thì con tiếp tục sống với danh Tsuna vô dụng đi chứ làm Juudaime chi mệt vậy?"

Tsuna cứng đơ người, máy móc ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"Sao... Sao mẹ..."

Nana mỉm cười hiền từ, nhưng không hiểu sao Tsuna chỉ cảm thấy nụ cười đó lạnh thấu xương. Giọng nói của Nana đều đều vang lên bên tai của Tsuna.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ