Chương 8: Tiếng ve sầu

119 25 1
                                    

Chương 8: Tiếng ve sầu

"Hibari-san có bận không?" Hawako đến phòng khách, bắt gặp đội trưởng kỷ luật đứng trước cửa, đành lên tiếng gọi.

Chàng trai tóc đen liếc nhìn cô một lúc, lại thu thanh tonpa đang cầm trên tay lại, vươn tay nắm cánh tay của Hawako kéo đến gần.

"Chân bị làm sao?"

Hawako cúi đầu nhìn chân bên phải của mình đã rớm máu, mỉm cười ngửa đầu nhìn anh: "Không sao, không cẩn thận bị ngã."

"Ciaossu~" Giọng nói của nhóc gia sư vang lên.

Hawako chớp mắt xoay sang, bắt gặp ba ánh nhìn đang chăm chú vào mình.

"Sao các người ở đây?"

"Reborn nói ở đây sẽ là căn cứ của Vongola, nên..." Takeshi tươi cười gãi đầu, ra bề ngại ngùng.

Hawako đưa mắt quét một lượt căn phòng, lại nhìn trúng người đang nằm trên ghế sô pha.

"Tsuna bị sao thế?"

"Bị gai độc đâm trúng." Takeshi chỉ vào Reborn giải thích.

Hawako không cần nhìn cũng biết lại là trò của Reborn bày ra, hỏi cho có thôi, cô lơ họ đi nhìn Hibari.

"Em không tham gia buổi họp câu lạc bộ được, nên muốn hỏi về quyền sở hữu của căn phòng tiếp khách này."

Hibari không nói, im lặng kéo Hawako vào trong phòng, ấn cô ngồi xuống ghế sô pha rồi đi lấy hộp sơ cứu.

"Hibari-san nói chuyện chút đi, em không sao."

"Ngồi im đó." Hibari xoay lưng về phía cô lục tìm gì đó trong hộp cứu thương.

Takeshi và Hayato nhìn nhau, cuối cùng là lần lượt ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Hawako.

Hibari cầm hộp sơ cứu quay lại, thoải mái đặt trên bàn rồi quỳ một chân xuống, nắm lấy chân bị trầy xước của Hawako nói.

"Sau trường đang sửa chữa, đừng chạy ra đó nữa."

Hawako chớp mắt nhìn người con trai đang ân cần quỳ dưới chân mình, rửa vết thương lại nói.

"Chuyện về căn phòng này..."

"Phòng tiếp khách đồng sở hữu của câu lạc bộ sách và đội kỷ luật." Hibari cắt ngang lời nói của cô, nhẹ nhàng dán keo cá nhân lên vết thương: "Sau này muốn trốn học, cứ đến đây mà chơi."

Hawako nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của người con trai trước mắt, lại tươi cười tít mắt gật đầu: "Thế cảm ơn Hibari-san rồi."

Hibari đứng dậy, Hawako cúi người phủi gối quần giúp anh.

Anh im lặng nắm lấy tay cô, đứng thẳng người nhìn sang nhóc gia sư.

"Nơi này không chào đón các người, đi cho."

Hiếm khi mới thấy Hibari thể hiện thái độ kiên nhẫn và nhẹ nhàng như thế, Hawako ngẩng đầu nhìn anh.

Hibari đứng cạnh ghế của Hawako, nghiêng đầu đối diện với ánh nhìn của cô mỉm cười. Nụ cười nhếch môi nhẹ của anh đầy ẩn ý, chỉ tiếc Hawako đọc không được.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ