Chương 16: Hạt sương

90 23 1
                                    


Thời gian nghỉ đông của học sinh Nhật thường sẽ kéo dài đến đầu ngày của tháng mới năm sau, những lúc đó tuyết sẽ bắt đầu rời dày và họ sẽ tổ chức tiệc đón năm mới vào những ngày tuyết tan.

Namimori là thị trấn nằm ở ngoài gần biển, khí hậu gần như rất ít lạnh. Mùa đông ở đây, tuyết rơi không dày cũng rất nhanh tan. Chẳng mấy chốc, tiết trời ấm lên tuyết cũng nhanh chóng tan sạch.

Thời gian này, Hawako luôn ở lại nhà không ra ngoài. Sau chuyện Hawako ra ngoài nói dối Nana đi đến thư viện để gặp Kyoya, bà đã không để cô ra ngoài nữa.

Hawako đành trốn trong phòng, đan vài chiếc khăn len rồi chuẩn bị dịp rảnh tặng cho vài người.

Mà lúc này, hệ thống cũng không giao nhiệm vụ cho cô nữa. Sau lần cãi nhau hôm đó, Hawako không còn nghe giọng điệu hống hách của hệ thống và cách nó thách thức cô đi làm nhiệm vụ. Từ đó đến bây giờ, nhiệm vụ thay đổi gần như số lượng được tính trên đầu ngón tay.

Lúc trước, hệ thống sẽ liên tục đưa nhiệm vụ hóng kiếm thêm phúc lợi khi hoàn thành nhiệm vụ về mình, ngược lại số điểm tích lũy và phần quà mà Hawako nhận được trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Nhưng sau lần bị răng dạy, hệ thống bắt đầu chọn lọc nhiệm vụ, những nhiệm vụ gần đây đều có độ khó và tính thử thách tương đương. Tuy nhiên, điểm tích lũy của Hawako đã lên con số một ngàn tỷ và thêm vào đó là số tiền từ các nhiệm vụ cô nhận được còn gấp mười lần con số trước.

Bây giờ, Hawako có thể tự tin nói với cả toàn thế giới tôi ra đường không lo chết đói!

Chỉ là... Cô hơi nhớ bạn trai mình rồi...

Hawako nghiêng người, tựa má lên gối bĩu môi.

"Thèm ăn bánh bao quá."

'Cốc cốc...' Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ thật nhỏ.

Hawako lập tức ngóc đầu dậy.

"Anh đây." Tsuna không đợi cô hỏi đã lên tiếng giải thích trước: "Mẹ đã ra ngoài rồi, em có muốn đi chơi với anh không?"

Hawako quay đầu nhìn không khí ngoài cửa sổ, cũng sắp vào xuân, tuyết bên ngoài đã tan hết để lại màu xanh mơn mởn của mầm non.

"Có."

"Vậy em thay đồ đi, anh đợi em." Tsuna im lặng một chút lại bổ sung: "Nhớ mặc ấm, tuy tuyết đã tan nhưng trời còn rét lắm."

"Em biết rồi." Hawako đáp lời.

Sau đó, tiếng bước chân dần đi xuống lầu vang lên bên ngoài cửa. Hawako đứng dậy, chọn một bộ đồ rồi kéo rèm cửa sổ thay trong phòng.

Nhưng Hawako không ngờ, khi cô vừa bước xuống nhà đã thấy Nana đứng ở đó. Bà chống nạnh, đứng bên cạnh Tsuna với sắc mặt rất khó chịu.

Hawako liếc Tsuna, cậu chỉ gãi má lắc đầu. Cô lại âm thầm thở dài, xem ra ải khó qua đây.

Hawako bước xuống cầu thang, đứng trước mặt Nana vươn tay ra bắt lấy tay bên hông của bà.

"Mẹ ơi, Hawa muốn ra ngoài."

Nana không hất tay của cô ra, nhưng bà vẫn không nói gì.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ