Chương 3: Con ong bắp cày

121 29 0
                                    

Chương 3: Con ong bắp cày

Hawako ngồi trên bàn, cạp quả táo trên tay mà nhìn Nana đang nó cười, kể về ông Sawada.

Tuy vợ chồng Sawada đã không ở bên nhau rất lâu, nhưng trông họ vẫn như một cặp đôi mới cưới.

Hawako âm thầm cảm thán, truyện ngôn tình trong thế giới tranh có khác.

[Ký chủ, phát hiện một cánh tay nữ hoàng Ai Cập trong chuyến hàng vận chuyển qua thị trấn]

"Khụ..." Hawako lập tức bị sặc nước táo khi nghe giọng cứng ngắc, máy móc của hệ thống.

[Chẳng lẽ, mi không thể báo trước khi xuất hiện sao?]

Cô âm thầm trao đổi suy nghĩ qua hệ thống.

[Phần thưởng lần này là vũ khí tối thượng, điểm tích lũy 87%, mở được kho chứa vật phẩm cấp 1, hai viên thuốc hồi phục nhanh chóng]

Điểm tích lũy tính bằng % cấp số chia, có nghĩa khi hợp tác với hệ thống này thì Hawako không có điểm tích lũy!

Thử nghĩ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là điểm tích lũy chỉ cộng 0,1 hoặc có thể là 0,001 điểm thì ai quan tâm đến điểm tích lũy đó làm gì nữa?

Vả lại, điểm tích lũy của hệ thống có thể đổi 1 điểm lấy vật từ sàn và cửa hàng thương mại.

Thường thì keo kiệt luôn có cái giá của nó.

[Mấy giờ?]

[3 giờ sáng sẽ có chuyến xe chạy qua con đường **, mời ký chú xác nhận thực hiện nhiệm vụ]

Hawako âm thầm điều khiển suy nghĩ của mình, kiểm soát nút bấm trên bàn điện tử đột nhiên hiện ra giữa không trung.

Lúc này, vừa lúc màn hình tắt thì tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Hawako xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

"Sao thế?"

Không hiểu vì sao, từ sáng đến giờ, ánh mắt của Tsuna luôn nhìn vào mình.

Tsuna lại gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Không có gì."

Hawako im lặng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng và hậu đầu bình thường của Tsuna, tuy trạng thái Tsuna thể hiện ra rất bình thường nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Tsuna bước đến gần, kéo khăn giấy lau miệng cho Hawako.

"Sao lại sặc rồi?" Ánh mắt màu hạt dẻ của cậu hiện lên chút màu vàng nhạt rất khó bắt được, mày cũng hơi nhíu tỏ vẻ khó chịu.

Hawako nắm lấy cổ tay của Tsuna, lấy khăn trong tay cậu rồi tự lau miệng mình.

"Hơi lơ là, em tự làm được." Cô vừa lau đi nước trên khóe miệng của mình.

Tsuna im lặng nhìn cô một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Nana đã về phòng nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã qua buổi tối.

Hawako nhìn thái độ của Tsuna nghĩ rằng, có lẽ cậu có chuyện gì đó muốn nói với mình.

"Sắp tới, anh nghĩ có nhiều chuyện rắc rối và ồn ào nên..."

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ