Chương 12: Mỗi ngày

122 22 2
                                    

Chương 12: Mỗi ngày

Sáng hôm nay, Hawako đang ở lớp học tiết Anh, Kyoya ló đầu vào yêu cầu thầy giáo để Hawako đi theo mình.

Ở ngôi trường này, ngoại trừ thầy hiệu trưởng ra thì gần như mọi quyền hành đều nằm trong tay của Kyoya, ngay cả các giáo viên cũng phải nể sợ anh một đôi phần.

Hawako dễ dàng được thả ra khỏi lớp, với sự đại diện của Kyoya.

Cô im lặng đi theo người con trai này đến một đoạn cầu thang mới hỏi.

"Sao thế Kyoya? Có chuyện gì hả?"

Kyoya dừng bước chân, xoay người vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái tóc hồng sau lưng, kéo cô đi đến song song với mình tiếp tục bước đi mà không trả lời câu hỏi của cô.

Hawako thắc mắc, muốn hỏi lại thôi. Cô nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Kyoya thế kia, cũng lười phải nói chuyện. Hiện tại, cô không muốn cãi nhau với tên đầu đất này.

Kyoya dẫn Hawako đến căn phòng tiếp khách, để cô ngồi xuống ghế sô pha rồi rót một ly nước, đặt trước mặt Hawako.

Hawako thắc mắc, cầm ly nước uống một ngụm rồi bỏ xuống bàn, tiếp tục nhìn hành động của Kyoya.

"Ngủ đi, ở đây được rồi." Kyoya lấy một quyển sách trên bàn làm việc, rồi quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Hawako, bắt chéo chân mở sách đọc.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, lại mỉm cười gác tay lên thành ghế, co chân rụt trên đệm.

"Hôm nay anh sao thế?"

Kyoya không trả lời, tiếp tục đọc quyển sách, không thèm nâng mặt lên lấy một chút.

Hawako cảm thấy kỳ lạ, vươn tay đè bìa sách của anh xuống, nhích cơ thể lại gần anh hơn.

"Anh giận chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi mà."

Kyoya liếc Hawako, rồi gấp mạnh quyển sách lại.

Hawako vội rút tay về, nhưng lại bị một bàn tay to lớn níu lại.

Bàn tay bé nhỏ, trắng muốt, mềm mại của cô bị bàn tay to lớn bao phủ lấy. Hawako có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ trong lòng bàn tay của anh, cô bất ngờ nhiệt độ cơ thể Kyoya nóng bất thường quá.

Cô nhướng người đến, vươn tay đặt lên trán của Kyoya lại thốt lên.

"Anh sốt rồi."

Hawako bỏ chân xuống đất, định đứng dậy đi gọi thuộc hạ của Kyoya đến nhưng bàn tay cô bị anh níu lại, tay khác bị anh kéo lấy eo kéo về hướng mình.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Hawako ngã nhào vào lòng người đàn ông ngồi trên ghế.

Hawako bất ngờ, đẩy vai của Kyoya ra.

"Em đi gọi thuộc hạ của anh, buông em ra."

"Không!" Kyoya kéo cơ thể nhỏ sát vào lòng mình hơn, một luồng nhiệt mát lạnh từ cơ thể nhỏ truyền đến làm anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn: "Anh không buông đâu."

Hawako khựng người, hơi nóng phả bên tai khi cằm Kyoya đặt lên vai của cô, vòng eo bị anh siết chặt, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo chút nũng nịu. Thỉnh thoảng, Kyoya còn cọ má lên cổ cô như một chú chó con đang làm nũng với chủ, muốn vuốt ve.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ