Chương 15: Đoàn tàu

83 22 0
                                    

Chương 15: Đoàn tàu

Hibari ngồi trên ghế sô pha dài, trên tay anh là một cuốn sách về kinh thánh, trên đùi là một cô gái nhỏ đang gối đầu...

Cô gái nhỏ đang chơi bàn tay của anh, nhìn những đường gân máu trên cánh tay và ngón tay thon dài khiến cô thích thú lướt đầu ngón tay qua từng đường như thế không thôi.

Hibari đóng quyển sách kinh thánh mà anh đọc mãi trang năm trăm sáu vẫn chưa xong, đặt sang một bên và nghiêng đầu nhìn cô.

"Sasagawa đó quen em khi nào?"

"Hình như khi còn khá nhỏ." Hawako không thể ý tiếp tục vẽ theo đường chỉ tay của anh.

"Chuyện gì xảy ra?" Hibari ngã người tựa lên lưng ghế, tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.

"Chắc là tình cờ, em đánh nhau lại giúp được hai anh em họ."

Hibari nhếch môi cười khinh bỉ: "Ấu trĩ."

Chỉ vì trận đánh nhau cứu sống, lại yêu đơn phương đến bây giờ? Cứ như chuyện đùa, trong khi dù mục đích của Hawako có tốt hay xấu thì đó vẫn là những người tốt bụng có thực lực đều làm được. Ngay cả Hibari nếu có mặt lúc đó, anh cũng ngứa mắt đám động vật ăn cỏ thích tụ tập thành bầy như vậy.

Mà kết quả của những tên đó lại không nhẹ nhàng như Hawako ra tay!

Đột nhiên, hành động trêu chọc trên bàn tay của Hawako dừng lại. Cô ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói ai ấu trĩ cơ?"

Hibari mở mắt, nhìn cô gái đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng anh cũng căng thẳng lên: "Tình cảm... Đáng buồn cười của Sasagawa."

"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Hawako nheo mắt.

Hibari lưỡng lự, không biết có nên nói thật suy nghĩ của mình, rõ ràng thái độ của cô rất khó chịu khi anh vừa thốt ra câu ấu trĩ. Cuối cùng, anh hít một hơi nói thật.

"Vì một lần cứu giúp, mà yêu đơn phương một người lâu như thế không đáng."

Hawako hỏi thêm: "Không đáng chỗ nào?"

"Anh ta không hiểu gì về em, không biết mục đích thật sự rằng em cứu anh ta, hay tính cách tốt xấu ra sao. Mù quáng yêu như thế... Thật buồn cười." Giọng nói của Hibari càng ngày càng nhỏ dần, giống như một chú cún làm sai và đang nhận lỗi.

Hawako nhìn thấy trạng thái căng thẳng của Kyoya đành nằm lên đùi anh, Kyoya thấy thế lập tức đưa tay ra trước mặt cô, ý muốn cô chơi với tay mình tiếp đi.

Hawako nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn lên ngón cái của anh.

"Không thể nói thế, anh không thể phán xét tình cảm của người khác qua một cách hành động của họ."

Kyoya bất ngờ với nụ hôn của cô, nhưng rồi bĩu môi khi nghe câu cô nói.

Thái độ giận dỗi của anh, làm Hawako bật cười. Cô xoa xoa mu bàn tay của anh, nói: "Anh thích em từ khi nào?"

"... Anh... Không biết..." Kyoya lấp lửng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình xuất phát trong vô thức, nhưng anh vẫn muốn có câu trả lời chính đáng cho cô nên đã nói thêm: "Có thể là sau khi, em cưỡng hôn anh... Hoặc có thể là ngay từ đầu, khi anh nhìn thấy em đánh cả đám bắt nạt. Lúc đó, em giống như một cô bé nhỏ đang khiêu vũ giữa nơi hoang..."

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ