Dạo gần đây, Mark Lee học theo phong cách tổng tài của phim truyền hình, vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng vượt mức cả mùa đông Hàn Quốc. Cứ đúng 6 giờ sáng, anh lại gấp gáp gọi Haechan thức dậy, bắt cậu ra đứng trước thang đo chiều cao trong nhà, rồi bắt đầu đo chiều cao cho cậu. Ban đầu dù cảm thấy kì lạ nhưng Haechan cũng không nỡ khước từ anh, chỉ là càng ngày cậu càng thấy việc dậy sớm chỉ để đo chiều cao phiền vô cùng.
"Haechan, dậy đi. Chúng ta cần xác nhận em đã cao lên chút nào chưa."
Haechan, vẫn đang mơ màng, lẩm bẩm: "Anh không thể để em ngủ thêm một chút à? Hôm qua em ngủ muộn lắm rồi."
Nhưng Mark không hề lay chuyển. Anh kéo Haechan ngồi dậy, chăm chú dựng cậu đứng sát tường rồi lấy thước đo chiều cao. Sau một hồi đo đạc cẩn thận, Mark nheo mắt nhìn thước, sau đó nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến người khác thấy... kỳ quặc.
"Hôm nay em cao lên được 0,01cm này. Haechan, em đã lớn như vậy từ khi nào thế?"
Haechan, lúc này đã tỉnh hẳn, không khỏi nhíu mày nhìn Mark. Cậu thực sự không hiểu tại sao mỗi ngày mình đều phải chịu đựng màn kịch kỳ lạ này.
"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi đó anh."
"Thì sao?" Mark nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì to lớn. "Em có thể lớn tiếp được mà."
Haechan bước vào cuộc đời anh khi cả hai đã trưởng thành. Cậu ấy không phải người vợ nhỏ được anh "nuôi từ bé" như những gì anh từng xem trong những bộ phim truyền hình ba xu. Mark, với trái tim luôn khát khao yêu thương và bảo bọc, cảm thấy tiếc nuối vì không thể chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Haechan. Anh không thể thấy cậu ấy từ khi còn nhỏ, không thể đếm từng ngày Haechan cao thêm chút một, cũng không thể tự hào khoe với người khác rằng "chồng tôi là do tôi nuôi lớn".
Thế nên, anh bày ra trò "đo chiều cao mỗi ngày".
"Anh không thể cùng em lớn lên," Mark khẽ nói, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nhưng anh vẫn muốn được cảm thấy rằng em đang trưởng thành dưới mắt anh. Được tự hào về em, được yêu thương em, được nhìn thấy em mỗi ngày... Đó là cách anh bù đắp cho những gì anh đã bỏ lỡ."Haechan ngây người trước những lời của Mark, cảm giác buồn bã thoáng hiện trong ánh mắt của anh khiến cậu không khỏi xúc động. Cậu chưa từng nghĩ rằng đằng sau thói quen kỳ lạ ấy lại là cả một nỗi niềm sâu kín như vậy.
Mark cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Haechan lại gần, đặt tay lên đầu cậu một cách dịu dàng. "Anh biết điều này có vẻ phiền phức với em, nhưng anh thật sự muốn giữ lại cảm giác rằng em vẫn đang lớn lên trước mắt anh. Mỗi milimet trên thước đo không chỉ là chiều cao, mà còn là dấu ấn của thời gian anh có cơ hội được ở bên em."
Haechan im lặng nhìn Mark, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cậu bật cười nhẹ, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Vậy là anh muốn nuôi em lớn à? Đáng tiếc là em không còn bé để anh làm việc đó nữa."
Mark khẽ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên chút gì đó tiếc nuối. "Dù em không còn bé, nhưng với anh, mỗi ngày nhìn em trưởng thành, dù chỉ là trong những điều nhỏ nhặt, cũng khiến anh thấy hạnh phúc. Chỉ cần có em trong cuộc đời, anh cảm thấy như mình đang sống một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại."
Haechan mỉm cười, bước tới gần hơn, vòng tay ôm lấy Mark. "Anh không cần phải tiếc nuối những gì đã qua. Quan trọng là chúng ta đang cùng nhau trải qua hiện tại, phải không? Nếu anh muốn thấy em 'lớn', thì em hứa sẽ làm anh tự hào bằng cách của mình."
Mark vòng tay ôm chặt lấy Haechan, như muốn giữ chặt tất cả những gì anh trân trọng nhất trong lòng. "Chỉ cần em ở đây, bên anh, là đủ rồi."
Sáng hôm sau, lần đầu tiên, Haechan không phàn nàn khi bị gọi dậy lúc 6 giờ sáng. Thay vào đó, cậu đứng yên để Mark đo chiều cao, và khi Mark lại mỉm cười nói rằng cậu đã cao thêm 0,01cm, Haechan chỉ cười theo, lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạn
Teen FictionTeenfic 13+ Nhà văn kiêm cháu trai chủ tịch x luật sư vừa mới bị tước bằng Một người không thích kế thừa tài sản, một người lại sẵn sàng lao vào thương trường chỉ vì vui.