Ngoại truyện 4: Em là quả chanh

215 29 0
                                    

Lee Haechan học theo trên mạng cách nói chuyện mang đến cảm giác nóng bỏng và táo bạo khi làm tình. Người ta bảo là khi đang lên cao trào thì đừng có nằm yên như cục đá, cũng đừng chỉ rên ư ử hừ hừ như cún được gãi cằm. Con người hơn những loài sinh vật khác chính là cái miệng ngoài dùng để ăn còn dùng để hôn, để nói. Mà trong đó giao tiếp chính là chìa khóa thành công. 

Khi không khí xung quanh đang đầy mùi ám muội thì một câu khích lệ hay thúc đẩy tính sở hữu của đối phương sẽ giúp cuộc truy hoan trở nên thăng hoa. 

Trên lý thuyết là thế, còn nói gì lại là chuyện Lee Haechan phải tự nghĩ ra. 

Sau nhiều ngày đắn đo thì cậu đã chọn được một câu mà bản thân cảm thấy hài lòng, đoán chắc ông xã của mình cũng sẽ thích nghe. Haechan luyện tập nâng giọng cả một ngày để lời nói phát ra không nhão nhoẹt mà gợi tình bí ẩn. 

Đêm đó, hai người xa cách bởi công việc cuối cùng cũng tìm thấy nhau ở trên giường. Mark đã thuần thục dẫn Haechan trải qua màn dạo đầu, nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai. Dù đã làm với nhau nhiều lần nhưng những cái chạm của anh vẫn khiến Haechan rùng mình. Mark không vồ vập mà dịu dàng trước hết tạo ra cảm giác an toàn cho cậu. Sau đó khi Haechan đã thả lỏng và thoải mái với những cái chạm của anh, Mark mới tăng tốc độ và cường độ tạo ra khoái cảm cho cả hai. Lúc anh rời bỏ hai đầu ngực đã sưng đỏ của cậu để trượt xuống dưới, Haechan biết thời khắc mình thực hành đã tới. Cậu bắt đầu lấy giọng, ngay khi cự vật cứng cáp của anh xông vào bên trong mình, cậu nức nở cất tiếng. 

"Ưm...Em là của anh...em...là của anh." 

"..." 

"..." 

"Hả? sao em lại là quả chanh?" 

Mark phụt cười sau một hồi im lặng, động tác cũng bị gián đoạn bởi cơn buồn cười đang chạy dọc sống lưng. Cái đó của anh không biết từ khi nào đã rút ra ngoài, Haechan chưng hửng khi bên trong trở nên trống rỗng. Còn chồng cậu thì đang cười đến đỏ cả mặt, cười đến độ không thể cương lên được nữa. 

Rỡn mặt hả? 

"Anh cười cái gì vậy?" - Haechan cáu kỉnh hỏi. 

Mark xua xua tay ra hiệu cậu nằm xuống. Anh cố nhịn, nhưng tiếng cười vẫn bật ra từng đợt như sóng tràn, khiến vai anh run lên không ngừng. Càng cố nén, anh lại càng thấy buồn cười hơn. Anh ngã ngửa xuống giường, một tay ôm bụng, một tay đập đập lên tấm nệm như thể đang cầu cứu nó giúp anh kiềm chế lại.

"Em... em là quả chanh," Mark lặp lại giữa những tiếng cười đứt quãng, giọng anh khàn đi vì không thể kiểm soát được cơn buồn cười. 

"Em là quả chanh hahaha" 

"Haechan, làm sao em nghĩ ra được cái câu... xuất sắc như vậy hả?"

"Xuất sắc cái đầu anh!" Haechan hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. "Em nói của anh, không phải quả chanh! Tai anh có vấn đề hay sao mà nghe ra được cái đó?" 

"Hả của anh hả? nhưng sao em lại là quả chanh của anh?" 

"..."

Haechan chết lặng, cậu nhìn Mark như thể anh vừa nói ra một trong những câu hỏi ngu ngốc nhất thế kỷ. Mất vài giây để não cậu xử lý nổi câu nói kia, nhưng khi đã hiểu, cơn giận của Haechan như muốn bùng nổ. Cậu nhíu mày, một tay nhấc gối, định ném thẳng vào đầu Mark, nhưng rồi lại thở dài thườn thượt, chẳng còn sức mà làm gì nữa.

"Thôi, nghỉ." Cậu phất tay, giọng không còn chút cảm xúc. "Không làm nữa. Hết hứng rồi."

Mark ngẩng đầu lên, vẫn cố kiềm nén cơn cười. "Thật á? Nhưng anh chưa hết mà..."

"Anh cười thêm chút nữa đi rồi tự xử luôn đi," Haechan gắt gỏng, kéo chăn trùm kín người, quay lưng lại với Mark. "Em mệt, ngủ đây. Đừng làm phiền."

Mark chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình, môi khẽ cong lên. Dù bị từ chối, anh vẫn thấy Haechan cực kỳ đáng yêu. Nhưng anh cũng biết, tốt nhất đừng chọc cậu thêm nữa.

"Được rồi, được rồi," Mark nhỏ giọng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Haechan qua lớp chăn. "Ngủ đi. Mai anh bù cho."

Haechan không trả lời, chỉ kéo chăn chùm kín đầu, nhưng Mark vẫn thấy đôi tai cậu đỏ ửng, dù cậu cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Buổi tối ấy, không khí nóng bỏng biến thành một trận cười dai dẳng, để lại một Lee Haechan bất lực và một Mark Lee vẫn đang phải cố nhịn cười dưới ánh đèn mờ nhạt.

Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ