Chương 4.

139 29 3
                                    

Ngày hôm sau, Hầu Minh Hạo vẫn được đồng hồ đánh thức. Y chậm rì ngồi dậy, đưa tay ấn vào đồng hồ rồi vươn vai một cái sau đó lại trầm ngâm về giấc mơ tối hôm qua.

Hôm qua người đó không xuất hiện trong giấc mơ của y với lại không gian xung quanh cũng rất lạ, không như thường ngày mà Hầu Minh Hạo thấy.

Trước mặt Hầu Minh Hạo là một căn nhà tranh đơn sơ, y do dự một lúc rồi cũng tiến vào bên trong nhìn xung quanh, không có ai. Hầu Minh Hạo lại đi ra ngoài, ánh mắt tia đến cái cây gần đó, phần đất bên cạnh có chút nhô cao còn có một tấm gỗ dựng đứng phía trước.

" Một ngôi mộ? " - Hầu Minh Hạo nói nhỏ.

Hầu Minh Hạo không chần chừ, y sải chân tiến đến chỗ phần mộ. Nhìn miếng gỗ trên đó có khắc chữ, Hầu Minh Hạo ngồi xổm xuống.

" Ừm...Diệp...Đỉnh Chi chi mộ? Là mộ của người tên Diệp Đỉnh Chi à? Vợ là Dịch Văn Quân. Hữu Bách Lý....Đông Quân? Là bạn của Bách Lý Đông Quân? Đây không phải là cái tên mà người kia hay gọi à? Mà nếu như Bách Lý Đông Quân là bạn tri kỉ của người tên Diệp Đỉnh Chi mà người trong mơ lại gọi tên Đông Đông Quân là tên của Bách Lý Đông Quân thì suy ra.... người trong mơ là Diệp Đỉnh Chi à? "

Hầu Minh Hạo trầm ngâm. Thật là nhiều câu hỏi quá đi.

" Mà chưa chắc, lỡ nhiều người cũng gọi tên Đông Đông Quân kia thì sao. "

Đang trong dòng suy nghĩ thì Hầu Minh Hạo chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng, y quay ngoắt lại thì sửng sốt.

Người sau lưng y...sao lại giống y quá vậy?!!!

Chưa hết sửng sốt thì người đó bước đến xuyên qua cơ thể Hầu Minh Hạo dừng lại trước mộ Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống.

" Vân Vân ca, ta lại đến thăm huynh đây. "

Người đó lấy ra một vò rượu và hai cái chén nhỏ, rót đầy hai cái chén rồi lấy một chén cho mình, một chén đặt trước mộ Diệp Đỉnh Chi.

" Văn Quân à không bây giờ phải gọi là Tuyên phi chứ nhỉ? Tuyên phi nương nương vẫn như xưa, vẫn khoẻ. Huynh cứ yên tâm nhé, còn An Thế ta đã gửi thằng bé cho Vong Ưu đại sư chăm sóc hộ huynh rồi.....Vân ca...."

Bỗng nhiên giọng người đó nghẹn ngào: " Vân ca...Vân ca...ta nhớ Vân ca...Đông Đông Quân nhớ Vân ca...chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi là ta...ta đã cứu được huynh rồi...Vân ca của ta...."

Người đó đưa tay lên chạm vào chữ trên tấm gỗ, ngón tay lướt qua ba chữ: Diệp Đỉnh Chi một cách lưu luyến.

Đó là Bách Lý Đông Quân? Hầu Minh Hạo từ đầu đến cuối đều quan sát Bách Lý Đông Quân, những lời nói hay hành động đều được y thu hết vào mắt.

Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu, người lắc lư, tông giọng hạ xuống nói: " Nếu như...nếu như có kiếp sau, ta muốn....."

Vế sau Bách Lý Đông Quân ngập ngừng nói nhỏ, Hầu Minh Hạo không thể nghe, y cố gắng lắng tai nghe nhưng.....

" Ta muốn....."

Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên nhoè đi, Hầu Minh Hạo tay chân luống cuống không biết phải làm sao thì Bách Lý Đông Quân đã quay lại nhìn về phía y.

[ Cầm Sắt Hà Minh ] Hai Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ