Hầu Minh Hạo cúi đầu, ánh mắt dán lên nền đất được lót bằng gạch sứ, đôi chân đá tới đá lui, tai gần như sắp ù đi.
" Em có nghe thầy nói gì không vậy Hầu Minh Hạo?! "
Thầy Trương gằn giọng với cậu học sinh trước mặt mình. Hầu Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, y bĩu môi đáp: " Em có nghe mà thầy..."
Thầy Trương thở dài, tay đỡ trán, cảm giác bất lực lan từ đầu xuống chân, trong đầu không còn suy nghĩ được gì.
Thầy Trương tên đầy đủ là Trương Thần Tiêu, là chủ nhiệm lớp của Hầu Minh Hạo. Thầy Trương vẻ ngoài rất điển trai, cư xử đúng chuẩn một người nho nhã, thanh lịch, là kiểu người mà phái nữ cực kỳ yêu thích.
Có điều, mọi người lại không biết một người như Trương Thần Tiêu bên ngoài nho nhã lịch thiệp lại là người có võ và thích uống rượu, thêm nữa tửu lượng của người này rất cao, trước giờ uống với bạn bè đồng nghiệp chưa bao giờ thấy bất tĩnh giữa trận.
" Rốt cuộc vì lí do gì mà em lại đánh bạn à không phải là đàn anh của em đến mức nhập viện vậy hả? "
" Bọn họ bắt nạt người khác. " - Hầu Minh Hạo trung thực trả lời.
" Bắt nạt người khác? " - Trương Thần Tiêu nhíu mày hỏi lại.
" Đúng vậy, em thấy bọn họ bắt nạt người khác nên mới vào giải vây. Ai mà ngờ người mà mấy người đó bắt nạt lại là người của em nên em tức giận đấm anh ta một cái. Lỡ tay nên dùng lực hơi mạnh làm anh ta bay mất mấy cái răng. "
Ai da....Trương Thần Tiêu hơi cảm thấy ê răng: " Thầy biết em ra tay giúp đỡ bạn bè vậy là tốt nhưng như vậy có phải mạnh tay quá rồi không? Em không chỉ đấm người ta gãy răng, còn làm một người bất tỉnh, gãy một cái cửa nhà vệ sinh nữa. Thầy nhớ thầy có dạy em, học võ thì không nên ỷ bản thân có võ mà đi phá hoạt của cải vật chất rồi mà. "
Ngưng một lát, Trương Thần Tiêu hỏi nhỏ: " Mà có bị thương ở đâu không đấy? "
Hầu Minh Hạo lắc đầu: " Không ạ. "
Trương Thần Tiêu thì thầm to nhỏ với Hầu Minh Hạo: " Lần sau có gặp mấy người như vậy cứ đấm thẳng mặt cho thầy. Nghe rõ chưa? Mấy loại người như vậy thì không cần phải nương tay. Nhưng đánh thì đánh đừng phá đồ là được."
Hầu Minh Hạo tiếp thu lời dạy của Trương Thần Tiêu, gật gù như đã hiểu.
Trương Thần Tiêu gật đầu lấy lại tông giọng nói: " Lần sau còn đánh nhau nữa không?"
Trương Thần Tiêu nháy nháy mắt với Hầu Minh Hạo, hiểu ý y liền dõng dạc trả lời: " Lần sau sẽ không đánh nhau nữa ạ."
" Tốt, về lớp đi, không có lần sau. "
Hầu Minh Hạo vui vẻ giơ ngón like về phía Trương Thần Tiêu: " Trương ca thật tốt, Trương ca thật ngầu, tạm biệt Trương ca. "
Trương Thần Tiêu vẫy vẫy tay ra hiệu về lớp, Hầu Minh Hạo mở cửa chạy đi. Trương Thần Tiêu thở dài, có học trò nghịch ngợm thật mệt.
Nói thật, Trương Thần Tiêu dạy võ cho bốn người cũng hay bốn người đó lại là Hầu Minh Hạo, Hạ Chi Quang, Hoàn Nhan Lạc Nhung và Bạch Chú. Bốn người là bốn học trò cưng của Trương Thần Tiêu nên thầy Trương cũng chẳng muốn phạt hay la mắng lớn giọng với học trò của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cầm Sắt Hà Minh ] Hai Kiếp.
FanfictionHầu Minh Hạo có một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ luôn xuất hiện một người con trai khoác trên người bộ đồ hán phục với hai màu đỏ đen, khí chất ma mị toả ra ngút trời. Trông thật lạnh lùng, thật xa cách nhưng cũng có chút quen thuộc. Người đó có một...