Suốt cả quãng đường, Hầu Minh Hạo tay vẫn luôn đỡ Hà Dữ không nói lời nào còn Hà Dữ thì lại khác. Hắn, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên khuôn mặt của đối phương, nhìn từ vầng trán dến hàng lông mày rồi đến đôi mắt sau đó đến má, mũi rồi cuối cùng là đôi môi của người nọ. Nghe có vẻ biến thái nhưng quả thật, Hầu Minh Hạo rất đẹp. Hà Dữ nghĩ có lẽ bản thân hắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người này rồi.
" Sao? Trên mặt em có dính gì à? "
Hầu Minh Hạo bất ngờ lên tiếng, Hà Dữ bị phát hiện liền quay phắt đi ho vài tiếng.
" Ừm không không..." - Hắn nhỏ giọng đáp.
Phản ứng dễ thương thật, Hầu Minh Hạo nghĩ. Y biết từ lúc dìu hắn từ nhà vệ sinh hắn đã nhìn y, y nghĩ chắc lần đầu ở canteen hắn không nhìn kỹ nên bây giờ thấy lạ nên mới nhìn y chăm chú đến vậy. Ai mà ngờ gần đến phòng y tế rồi mà Hà Dữ vẫn nhìn. Trong thâm tâm Hầu Minh Hạo đã rất ngại và xấu hổ nhưng y vẫn phải giữ bình tĩnh để mà dìu hắn.
Đến phòng y tế, Hầu Minh Hạo đỡ Hà Dữ xuống ghế ngồi rồi để giáo viên phụ trách xem xét băng bó vết thương cho hắn còn bản thân thì chạy đi đâu đó. Khi quay trở lại thì trên tay y xuất hiện thêm một túi đồ, Hầu Minh Hạo đưa cho Hà Dữ nói: " Anh thay đồ đi. "
" Cái này.... " - Hà Dữ ngập ngừng nhưng chưa nói hết liền bị Hầu Minh Hạo nhét túi đồ vào người rồi đẩy hắn vào nhà vệ sinh gần đó.
Thấy hắn cứ đứng ngẩn ngơ như cây gỗ không chịu đi thay, Hầu Minh Hạo đành mở cửa trực tiếp tống hắn vào trong, tay lấy từ cái túi ra một cái áo nói: " Thật là, giờ anh thay hay để em thay giúp anh đây. Anh không sợ bản thân dính nước rồi đau ra đó hả? "
Hà Dữ nghe Hầu Minh Hạo có ý định thay đồ giúp mình thì tay chân cuống cuồng lấy cái áo lại rồi đẩy Hầu Minh Hạo ra ngoài thuận tay khoá cửa lại.
" Tôi...tôi tự thay được, em về lớp đi. "
Hầu Minh Hạo không biết, Hà Dữ hắn bây giờ tai đã đỏ lên nóng rực. Hắn không ngờ người chỉ vừa gặp hôm qua và hôm nay, quen mới được có hai ngày, chưa nói chuyện được bao nhiêu mà người bên ngoài đã có ý định thay đồ giúp hắn.
" Anh không cần phải ngại, từ nay chúng ta là bạn, mà bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ đúng không? "
Hà Dữ nghĩ, làm gì có bạn nào mà như y hay không?
Không thấy hắn đáp lại, Hầu Minh Hạo gõ gõ cửa: " Hà ca? Hà ca anh ngủ rồi hả? "
" Tôi đang thay đồ, em còn chưa về lớp? "
" À vậy anh thay đi, thay xong rồi về lớp đi nhé. Em cũng về lớp đây. Trưa nay anh đi ăn trưa cùng em nhé? "
Hà Dữ hơi chần chừ, hắn có bao giờ ăn trưa đâu, trước giờ hắn chỉ ăn cái bánh bao lót dạ buổi sáng, buổi trưa thì nhịn còn tối thì ăn mì ăn liền là xong bữa. Nay có người rủ hắn đi ăn trưa thì hắn có chút do dự.
" Vậy nhé, trưa gặp ở canteen nha! "
Hà Dữ ở bên trong nghe tiếng bước chân xa dần thì mở cửa bước ra.
Có vẻ bộ đồ hắn mang là một bộ nguyên mới vừa mua, nhóc má sữa kia rốt cuộc muốn gì ở hắn đây, Hà Dữ trầm ngâm.
...........
Đến trưa, Hầu Minh Hạo nhắn tin cho ba người kia hôm nay y muốn ăn ở canteen trường, nói ba người ra ngoài ăn đi y không đi đâu. Hoàn Nhan Lạc Nhung thắc mắc, khung nhóm chat được mỗi bốn tin nhắn của Hầu Minh Hạo hai tin, Hạ Chi Quang một tin và Bạch Chú một tin còn lại là của Hoàn Nhan Lạc Nhung. Anh hỏi Hầu Minh Hạo có bị làm sao không, bị đau bao tử hay bị gì rồi v...v.... Cứ một phút một tin thành ra điện thoại y cứ chốc chốc lại rung lên, thấy quá phiền y tắt nguồn điện thoại luôn. Ông anh này quá có tâm rồi đi, trong giờ học mà còn có thể nhắn tin được, không có bị phạt đó chứ?
Sau tiết cuối cùng của buổi sáng thì học sinh được nghỉ trưa.
Bây giờ Hầu Minh Hạo đang ngồi dưới canteen trường, y nhìn quanh tìm xem bóng dáng Hà Dữ. Vừa ấy hắn, y gọi lớn: " Hà ca ở đây! "
Hầu Minh Hạo hướng về phía Hà Dữ vẫy vẫy tay, hắn thấy y liền nhanh chân bước đến.
" Xin lỗi tôi đến muộn."
" Không có gì, chúng ta đi lấy đồ ăn đi."
Cả hai sóng vai nhau cùng đi đến quầy lấy đồ ăn. Lựa lựa một hồi rồi tính tiền, Hà Dữ chưa kịp đưa tiền thì Hầu Minh Hạo đã nhanh tay trả luôn phần của cả hai. Hà Dữ khựng lại nhìn Hầu Minh Hạo, y mỉm cười tay kéo ống tay Hà Dữ đến chỗ ngồi.
" Anh sửng người cái gì mau ăn thôi. " - Hầu Minh Hạo hối thúc.
Hà Dữ lẳng lặng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hắn không dám lấy gì nhiều, một ít cơm, một ít rau và một chén canh là hết. Hầu Minh Hạo nhìn mà thấy nhạt nhẽo. Y gắp thịt ở trong phần cơm của mình sang cho Hà Dữ nói: " Anh ăn gì mà nhạt nhẽo quá à, năm cuối rồi phải bổ sung dinh dưỡng để có sức mà học chứ. Mau ăn thịt đi. "
Hà Dữ nhìn mấy miếng thịt y vừa gắp qua cho hắn thì lí nhí nói: " Cảm...cảm ơn. "
" Không có gì. " - Hầu Minh Hạo híp mắt cười.
Hai người đang yên đang lành ăn cơm thì một đám người từ đâu đi đến đứng ngay bên cạnh Hà Dữ.
" Ô chao Hà Dữ, xin chào. " - Tên đó một tay gác lên đầu Hà Dữ, miệng nhếch mép nói.
Hầu Minh Hạo nhìn gã ta. Lại một đám nữa, rốt cuộc thì Hà Dữ đã làm gì để mà đi đâu cũng bị bắt nạt thế này vậy? Hầu Minh Hạo nhíu mày.
" Gì đây? Bạn mới của mày à? Chào nhé. " - Tên đó tay vẫn đang để trên đầu Hà Dữ đưa bàn tay lên vẫy Hầu Minh Hạo.
Hầu Minh Hạo cười lịch sự đáp lại: " Chào anh, em là bạn của Hà ca học năm hai lớp ba. Mà cho em hỏi tay của đàn anh bị gì à mà phải để nhờ ở trên đầu người ta thế kia? Bị gì thế? Gãy xương ạ? Hay là không có xương? "
Tên đó á khẩu, khuôn mặt khó chịu bỏ tay xuống nhìn Hầu Minh Hạo rồi nói nhỏ với Hà Dữ: " Bạn cùng tuổi không chơi chọn một thằng nhóc kém tuổi để chơi? Cách mày lựa bạn để chơi thật khó hiểu đó. Mà mồm miệng thằng nhóc đó cũng sắc bén đấy. Ha thật thú v..... "
" Đừng động vào em ấy, em ấy không biết gì cả. " - Hà Dữ ngắt lời gã. Tên đó trợn mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ.
Hầu Minh Hạo thấy gã thầm thì gì đó với Hà Dữ thì nhăn mặt định lên tiếng thì thấy gã đứng thẳng dậy không nói gì, cùng đám bạn của gã rời đi.
" Tên đó uy hiếp anh à? "
" Không có gì đâu, mau ăn đi rồi về lớp nghỉ ngơi. "
Hà Dữ coi như chưa có chuyện gì ăn tiếp. Hầu Minh Hạo thấy vậy cũng im lặng không hỏi nữa tiếp tục ăn phần của mình. Lâu lâu y nói vài câu còn Hà Dữ ngồi nghe, có lúc sẽ đáp lại lời y nói. Cứ như vậy cho đến khi ăn xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cầm Sắt Hà Minh ] Hai Kiếp.
FanficHầu Minh Hạo có một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ luôn xuất hiện một người con trai khoác trên người bộ đồ hán phục với hai màu đỏ đen, khí chất ma mị toả ra ngút trời. Trông thật lạnh lùng, thật xa cách nhưng cũng có chút quen thuộc. Người đó có một...