Lưng Hà Dữ va vào tường, đau đớn truyền đến ,hắn nhắm mắt, hai hàng lông mày nhíu lại. Hầu Minh Hạo trong lòng Hà Dữ ngẩng đầu lên thì hốt hoảng kéo tay hắn.
" Hà...Hà ca, em..em xin lỗi. Em..lưng anh...em xin lỗi. "
Hầu Minh Hạo rối rít xin lỗi, y cầm tay hắn xoay tới xoay lui rồi đưa tay xoa xoa lưng cho hắn.
Hà Dữ được Hầu Minh Hạo xoa lưng cũng bớt đau, hắn đưa mắt nhìn y.
Khuôn mặt Hầu Minh Hạo bây giờ toát lên vẻ lo lắng, đôi mắt y rũ xuống nhìn lưng Hà Dữ. Trán y đầy mồ hôi, từng giọt chạy xuống từ trán cho đến yết hầu nhỏ rồi mất dạng sau lớp áo. Bộ đồ học sinh thường ngày đã được thay thế bằng đồ bóng rổ. Vì thế Hà Dữ có thể thấy được cánh tay trắng nõn nhưng lại có cơ cực kỳ rắn chắc của Hầu Minh Hạo. Bộ dạng bây giờ của y nhìn rất mê người.
" Hà ca, Hà ca? Anh không sao chứ? Anh còn đau ở đâu không? "
Đôi môi đỏ mọng mấp máy liên hồi, Hà Dữ hít một hơi hòng thoát khỏi suy nghĩ vừa thoáng qua đầu.
" Không sao, tôi hết đau rồi. "
Hầu Minh Hạo thở phào một hơi. Hà Dữ hỏi: " Không phải năm hai bọn em về rồi sao? Sao bây giờ em còn ở đây? "
Hầu Minh Hạo vừa nhặt mấy quyển sách dưới đất vừa trả lời: " À em ở lại chơi bóng rổ, vừa thấy anh nên em chạy tới đây. "
Y đưa mấy quyển sách cho Hà Dữ hỏi hắn: " Không phải bây giờ năm cuối các anh đang trong giờ sao? Sao anh không ở trong lớp? "
" Bây giờ đang là tiết tự học, tôi tranh thủ đi trả sách. "
" Có thể ra ngoài khi đang trong tiết luôn à? "
" Ừ, miễn là không được trốn học. Thôi tôi đi đây. "
Nói rồi Hà Dữ quay đi bước tiếp. Đi được mấy bước thì nghe tiếng bước chân đi sau mình, hắn dừng lại, quay đầu nhìn. Khuôn mặt hiện lên câu hỏi: Em theo tôi làm gì?
" Em muốn học hỏi anh. " - Hầu Minh Hạo trả lời câu hỏi hiện trêb khuôn mặt Hà Dữ.
" Học hỏi? "
" Ừm, học lực em có chút kém, muốn học hỏi anh."
Hà Dữ nhìn Hầu Minh Hạo vài giây rồi đi tiếp. Hầu Minh Hạo biết Hà Dữ cho mình theo thì vui vẻ đi theo hắn.
............
Sau ngày cùng nhau lên thư viện thì vài ngày sau đó, Hầu Minh Hạo luôn tìm Hà Dữ nhờ hắn chỉ bài cho mình.
" Hà ca, anh có thấy em làm phiền anh không? " - Hầu Minh Hạo đột nhiên hỏi.
Hà Dữ tay đang viết bài liền dừng lại nhìn sang y: " Sao lại hỏi như vậy? "
" Thì em lúc nào cũng tìm anh để nhờ anh giảng bài, chẳng lúc nào để anh rãnh rỗi nghỉ ngơi."
Hà Dữ im lặng, lúc sau liền giơ tay cầm bút gõ nhẹ lên trán người đối diện một cái rồi nói.
" Ngốc. "
Sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài.
Nếu như hắn thấy y phiền thì hắn đã không để y đi theo mình lúc đang trên đường đến thư viện hay lúc y bắt chuyện với hắn, hắn sẽ không trả lời cũng như lắng nghe y nói chuyện rồi mà y còn hỏi câu đó. Đúng là ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cầm Sắt Hà Minh ] Hai Kiếp.
FanfictionHầu Minh Hạo có một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ luôn xuất hiện một người con trai khoác trên người bộ đồ hán phục với hai màu đỏ đen, khí chất ma mị toả ra ngút trời. Trông thật lạnh lùng, thật xa cách nhưng cũng có chút quen thuộc. Người đó có một...