Đợi mãi chả thấy anh Minseok về nên Wooje đi ngủ trước bởi vì ngày nào anh cũng về muộn .
tầm nữa tiếng sau đang may mưa nói chuyện với Minhyung thì cả doanh trại cúp điện . mọi người quết định tập trung trước doanh trại nhóm lửa ngồi quanh quần với nhau . Đột nhiên Minseok nhớ Wooje đang ngủ ở trển vì Wooje cực kì sợ bóng tối nên chắc nó hoảng lắm Minseok luốn cuốn đi lên kêu Wooje . Minhyung vớ lấy tay Hyeonjoon lại nói
" mày lên dắt Wooje xuống đây đi Minseok nói nó sợ bóng tối lắm "
" ơ nhưng mà .....à để tao đi "
vừa lên đến nơi đã nghe tiếng thút thít , ập vào mắt Hyeojoon là cảnh Wooje ôm gối bông co ro trong góc giường . Khi thấy Hyeonjoon đến Wooje nó khóc càng lớn hơn . Lúc này Hyeonjoon đến ôm em nhỏ vào lòng mà vỗ về .
" không sao có anh đây rồi chả ai bắt Wooje đi đâu "
" hức..hức .."
"em bình tĩnh chưa ta xuống dưới nhé "
Wooje gật đầu cả hai cùng nhau xuống dưới , tới nơi đã thấy Minseok ngồi kế Minhyung , còn 2 chỗ cho Hyeonjoon và Wooje và thế hai người phải ngồi chung . Đến nơi ngồi xuống rồi mà Hyeonjoon vẫn cứ nắm tay của Wooje . Ngồi 1 hồi Wooje lắc lắc tay của Hyeonjoon và nói .
" Wooje muốn đi uống nước "
" được anh đi với Wooje "
Thế là hai người nắm tay nhau đi uống nước vì cúp điện trời tối nên vừa vào trong Wooje đã vấp ngã may là có Hyeonjoon kéo lại và thế Wooje lọt thẳng vào vòng tay của Hyeonjoon . Dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của đối phương , Hyeonjoon thì chỉ muốn khoảnh khoắc này kéo dài mãi , muốn được ôm em Wooje ngủ đến sáng . Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ , hai người bật dậy với vẻ ngại ngùng chẳng nói được gì với nhau . Hyeonjoon đưa cốc nước cho Wooje .
" cảm ơn "
" không có gì "
Cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào . đi ngang giếng nước Wooje dừng lại ngay đó mà cảm thán
" woaaa đẹp quá " bây giờ cậu mới hiểu vì sao anh Minseok cũng cắm cọc ở đây đến tối muộn với về ngủ với cậu.
Thấy vẻ chần chừ của Wooje nên Hyeonjoon kéo cậu lại hai người cùng nhau ngắm trăng . Bầu không khí đỡ ngại ngùng hơn . Đột nhiên Wooje chỉ về ngôi sao kia và nói
" ngôi sao kia thật sáng , đằng sau ngôi sao ấy là đám mây nhưng nó vẫn cứ là sáng mãi , nó sáng hơn những ngôi sao đứng cạnh nó "
ngôi sao ấy thật sáng cho dù có bao nhiêu vì sao kia đang vây quanh nhau , nhưng cũng không thể nào sáng bằng ngôi sao ấy , nó thật nghị lực sáng mãi chỉ muốn người ta để ý đến mình . Như em vậy , em vẫn ở đây chờ anh , chờ được gặp mặt sau bao năm xa cách , chờ được anh nắm tay và ôm em vào lòng , chờ anh nói lời yêu em là " mãi mãi " .
Cả hai cứ im lặng mà chẳng ai nói với ai câu nào , im lặng đến nổi có thể nghe tiếng gió và tiếng ếch nhái kêu . Thật sự Choi Wooje rất ghét khoảng không im lặng này , cực kì ghét nó , nó là 1 khoảng không vô hình khiến người khác cảm thấy bực bội và khó chịu nên em quyết định lên tiếng trước chứ cứ kiểu này chắc điên mất thôi.
" cuộc sống ở đây thế nào " câu từ được thốt ra từ miệng của Choi Wooje nhưng thực ra câu mà em muốn hỏi là ' sau khi chia tay anh sống thế nào? ' đây mới chính là câu hỏi thực sự muốn hỏi Moon Hyeonjoon nhưng Choi Wooje không có can đảm để hỏi
" rất tốt " vừa nói Hyeonjoon vừa thở dài chẳng lẽ bây giờ nói ' anh sống chẳng ổn chút nào cả lúc nào cũng nhớ em , nhớ đến phát điên , nhớ đến khi làm bạn với rượu bia lúc nào không hay , xin lỗi vì anh không đủ can đảm để nói '
một người thì không đủ can đảm để hỏi
còn một người thì không đủ can đảm để nói .Liệu rằng họ có tìm được câu trả lời cho đối phương không ?
___________&_________&__________
Lâu quá mới gặp mn thật thì sốp viết khá ít , mn ráng đợi chap sau nhá
ko liên quan lắm nhưng mà sốp cảm thấy chuyện không hay á , mn thấy nó sao , có gì mn góp ý sốp sửa lại nha cảm ơn mn rất nhìu ❤️🩹