"thôi , mọi người lên xe về chiến khu nhé"
Minseok và Wooje ngồi ghế phía cuối , ghế tài thì có Lee Minhuyng, và 1 người đồng đội
Phải nói đi một chuyến dài thì tất cả mọi người mệt rã rời đến nơi thì thấy những quân nhân và tổng tư lệnh đứng để tay lên trán chào .
các người được vào trong hội trường để hợp ,tổng tư lệnh:
Tôi là Kim Hyukkyu
tôi xin thay mặt tất cả các quân nhân ( lính đặc công) cảm ơn tất cả các bác sĩ đã đến đây giúp đỡ chúng tôi . Có thể các bác sĩ chưa biết thì ở đây được chia thành hai khu đó là phía Nam và phía Bắc , thì các bác sĩ sẽ phải tách ra và thời gian hoạt động ở hai khu cũng khác nhau . Nhưng chúng ta đã được phân ra từ trước .~tiếng xì xầm ~
"phân hồi nào vậy có ai nghe chưa"
mọi người hãy bình tĩnh , có lẽ tôi nói như thế mọi người không hiểu nhưng lúc từ xe về chiến khu chính thì đã phân .
những người đi xe A thì sẽ ở chiến khu phía Nam , còn xe B thì sẽ ở chiến khu phía Bắc . một lần nữa tôi xin cảm ơn còn giờ thì mọi người sẽ lên xe để đi về chiến khu của mình , mong mọi người sẽ cùng nhau hoà đồng , hợp tác trong vui vẻ .Lúc này thì mặt của Minseok và Wooje mặt chẳng còn chút máu .
" bộ em chưa đủ hiền hay sao mà ông trời đối xử với em như vậy " Wooje nói với vẻ chán nản
"bộ mình em như vậy hả " Minseok nghiêng đầu nói .
Về đến chiến khu thì mọi người dường như rả rời tay chân .
" đây là chiến khu của chúng ta gian trong cùng là chỗ ngủ của các bác sĩ , và kho dự trữ thuốc , phía trên gian cuối là phòng của các quân nhân . Khu nhà kế bên là phòng khám , còn giờ thì đồng chí Kimjeong Hyeon sẽ dẫn mọi người đến phòng của mình và đi tham quan chiến khu " Lee Minhhuyng nói .
mọi người đang đi thì Lee Minhuyng kéo tay Minseok lại , biết chuyện chẳng lành ra hiệu cho Wooje đi trước , thế là Wooje đi cùng Noh Taeyoon vào trong .
" có chuyện gì nói nhanh tôi còn nghỉ ngơi " Minseok nói nhưng chẳng nhìn mặt Minhuyng
" ví của em nè đúng không " Minhuyung đưa ví cho Minseok .
" cảm ơn " tay lấy ví định rời đi thì Minseok bỗng khựng lại
"mà khoan sao bạn biết đó là ví tôi" Minseok thắc mắt hỏi .
" em còn giữ cái máy bay giấy anh tặng em cơ mà " Minhyung vừa gãi đầu nói .
" từ từ tôi với bạn bằng tuổi đừng xưng anh em, mà ai cho bạn mở ví tui ra hả "
" thì tui thấy ví rơi thì nhặt mở ra xem có chứng minh thư không , còn biết đường đi trả chưa , nhưng ai ngờ tui chưa kịp xem chứng minh thư , thì tui thấy cái máy bay giấy , thì tui biết là em rồi"
" cảm ơn "
đang quay đi thì Minseok bị Minhyung kéo tay , có trớn Minseok liền bị đè vào tường tay Minhuyng còn ép sát vào tường dường như cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau ." dạo này em thế nào " Minhyung hỏi
" ổn " vừa trả lời Minseok vừa nhấm chặt mắt lại .
Có vẻ nhưng Minhyung cảm nhận được sự ngựng ngạo nên đã xích ra nhưng tay vẫn ép lên tường lấy thế Minseok chuồng xuống thoát ra chạy thật nhanh về phòng , nhưng cái ví thì cậu quên cầm , nó đang nằm ở dưới đất .
" trả ví thì ví lại nằm ở đây " Minhyung lắc đầu cười
_______________________
hahahah thế là 1 tuần lại trôi qua , thì sốp vẫn ngồi đây viết fic cho cả nhà . xin lỗi vì sự lên fic trễ nhưng sốp sẽ tận dụng những ngày cuối tuần để ra fic thật nhanh cho cả nhà mình nhá 🥰😘coá gì sai sót mn góp ý he 🫶