Như thường lệ thì sáng nào cũng phải chạy bộ , nhưng sáng nay không ai vào kêu Wooje dậy cả , Minseok có lên tiếng đề nghị được đi kêu Wooje dậy , nhưng đang lúc vận động sợ lại không đi được nhưng Hyeonjoon lại cho Minseok đi kêu Wooje , ra ngoài chạy bộ .
Không còn cảnh Hyeonjoon cố dí theo Wooje nữa , mọi người thấy lạ nhưng cho rằng hôm qua dí nhau chắc mệt lắm nên không dí nữa.( dí ở đây là chạy theo, rượt đuổi,chứ không phải dí kia nha )Chạy xong thì ai vào việc đó , nay là ngày đi khảo sát tình hình về các em nhỏ mồ côi cha mẹ do vụ sạt lở 6 năm trước đã gây ra . Việc đó được giao cho Đội trưởng Moon và bác sĩ Ryu đến cô nhi viện .
trên đường đi
" Minseok tao có chuyện muốn hỏi " Hyeoioon lên tiếng
" gì"
" Wooje em ấy có người yêu rồi hả "
" ừm đúng rồi nên mày tránh xa em ấy ra "
vốn Minseok rất ghét Hyeonjoon vì đã làm Wooje đau khổ , nên đã trả lời là em ấy đã có người yêu trong khi còn không biết người yêu Wooje là aiBây giờ Hyeonjoon đang rất bực mình và rất đau khổ
Bực vì đã lỡ vụt mất em
Đau vì đã lỡ vụt mất em
Đến nơi có rất nhiều trẻ em , chúng chạy ào đến bên Hyeonjoon và kêu
" anh Hyeonjoon đến rồi "
"anh Hyeonjoon "
Hyeonjoon chơi với tụi nhỏ còn Ryu Minseok đi nói chuyện với sư
" Hyeonjoon và Minhyung hay đến đây và chơi cùng với tụi nhỏ hay là có các bác sĩ đến để khám cho bọn trẻ "
"cháu đây là bác sĩ mới đến hả "
" vâng ,cháu là Ryu Minseok "
" à Minhyung hay nhắc về cháu lắm đấy "
" nhắc về cháu ư "" ừm "
" mà nay thằng bé không đến hả "
" dạ chỉ có con bà Hyeonjoon đến thôi ạ "
" Minhyung là thằng bé rất tội nghiệp , vào 6 năm trước khi ba nó đang thi công ở đây bỗng có vụ sạt lỡ vì cứu đứa trẻ kia mà ba Minhyung bỏ mạng ở đây , kể từ đó nó không còn hoà đồng nó chỉ buồn và hận tại sao hôm đó là ngày nghỉ của ba mà không ngăn cản để ba đi làm , kể từ đó nó chỉ muốn cách biệt với xã hội nên đã theo Hyeonjoon nhập ngũ và trở thành quân nhân "
"......"
" à còn một vấn đề nữa ta e rằng nó sẽ chẳng bao giờ nói nếu trái tim nó không lên tiếng nó có kể với ta rằng nó rất thích 1 người, người tên Ryu Minseok vì cái chết của ba nó mà nó như sụp đổ đau khổ lúc nhập ngũ luyện tập không có thời gian gặp hay nhắn tin nên nó đã cắt đức liên lạc của người nó yêu , rất yêu . Nó có tâm sự với ta rằng nó mãi một lòng với Minseok và muốn được theo đuổi lại người nó từng rất yêu"
Minseok nghe xong thì rơi vào trầm ngâm , và biết được sự thật , cậu thấy mình thật có lỗi với Minhyung . cậu chỉ muốn thật nhanh chống về nhà để nói lời xin lỗi đến Minhyung . về đến nơi thì cũng trời tối . Cậu chạy thật nhanh vào , như đang tìm ai đó , hỏi mới biết , Minhyung ngoài giếng nước . cậu vỗi vã chạy ra thì thấy Minhyung đang đứng đó ngắm trăng .
" nè không tính vào trong hả "
" thường thì tôi sẽ ra đây ngắm trăng để giải toả nỗi buồn , nay đi vui không"
" có , nhưng mà tôi có điều muốn hỏi "
" tại sao cậu bỏ tôi đi mà không lời từ biệt"" chuyện nào "
" tôi biết hết rồi "
" tôi sợ khi nói lời từ biệt tôi sẽ không còn vững vàng mà bước trên con đường mình chọn nữa "
" xin lỗi "
" chuyện gì "
" thì đã cư xử cọc cằn và giận cậu ".
" ôm tôi , tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi "
Nghe vậy Minseok liền ôm Minhyung từ từ những giọt nước mắt cậu cũng rơi lả chả , Minhyung thì vỗ về cậu . Đúng lúc này Wooje đi kím Minseok và đi ngang chỗ này cậu biết điều quay đi thì đụng chúng Hyeonjoon .
" a , xin lỗi "
Hyeonjoon vẫn mặc kệ đi qua không thèm nghía nghiêng gì cậu , Wooje bực mình kéo Hyeonjoon lại ra kia nói chuyện
" sao mấy nay anh cứ tránh tôi mãi thế , đã vậy tôi nói chuyện thì không trả lời "
" à vậy hả , vậy tôi xin lỗi "
" anh có tôn trọng tôi không vậy nói chuyện mà nhìn đâu thế , anh đang nói chuyện cùng tôi mà "
" em thôi đi cái tính ngang ngược đó được không , bao năm vẫn vậy thế chúng ta đã chia tay rồi tôi không chịu được cái tính cọc lóc đó của em đâu , có sai thì tôi xin lỗi , có chuyện gì thì nữa không , không thì tôi xin phép "
Và thễ là Moon Hyeonjoon lại và đi không hề xem cảm xúc của Choi Wooje lúc đó thế nào .
Bên này Minseok về phòng không thấy Wooje đâu thắc mắc thì thấy cậu Choi lết về tới phòng trong tâm trạng mệt mỏi ." hôm nay đi vui không anh "
" vui lắm mà sao em mệt thế "
" mai em kể cho anh nghe nhé giờ ngủ thôi nay em mệt lắm "
Trăng cũng đã cao mọi người đã vào giấc riêng Wooje là mãi không thể ngủ được , Minseok đã ngủ nên cậu lấy từ trong vali ra hộp thuốc ngủ lấy 1 viên và cứ thế vào giấc , cùng với đó là giọt nước mắt lăn dài trên má .
__________&________&____
í là cũng lâu lắm mới lên chap cho mn á , xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi nhưng toii sẽ end chuyện này sớm để lên fic mới cái fic mới của tôi ủ í tưởng cũng mấy tháng nay roii .