Chap 30

180 11 0
                                    


Nói là trẻ con chứ thật ra, hôm nay cô lại đưa nàng đi khu vui chơi, tận hưởng không gian đông người và độ cao của tàu lượng siêu tốc.

"AAAA!!!"

Becky và Freen đứng ở dưới nhìn lên trên, nghe những tiếng la hét từ trên phát ra làm cho cô phải rợn người vài phút

"Mình..thực sự phải lên đó thật sao ạ.."

Becky gật đầu chắc nịt, người Freen liền đổ đầy mồi hôi:"Ờ..em thấy nó cũng vui đó, nhưng hay mình chơi trò nhẹ nhành thôi ha.."

Becky híp mắt nhìn qua cô:" Đừng nói em sợ nha!! Em là người chở chị lại đây đó!!!"

Nàng mỉm cười khoái chí, càng làm Freen giở thói hơn thua hơn:" Ai ai nói em sợ chứ, đi thôi"

Tuy là nói vậy chứ bước đi của Freen vẫn cứ gọi là còng kềnh hết sức, Becky lắc đầu đi đến nắm tay cô khéo lại quầy mua vé và đeo nó vào tay

Freen nhìn lên những đường cong của đường ray mà bất giác rung người, bước chân nhịp nhịp không thôi, ai lại đi để cái trò đáng sợ này ở ngay trung tâm khu vui chơi thế này

Đã thế còn được xếp ngồi đầu hàng, thôi xong chuyến nay chết thật rồi.

Ngay khi đang thắc dây an toàn xong thì cô ngồi đó hít thở cho thông, tay bấm chặt vào ghế

Becky phì cười:" Sợ thì nắm tay chị nha nhóc!"

"Sao chị cứ nói em sợ hoài vậy, người nói câu đó phải là em á!!"

Freen đưa tay mình qua cho nàng:" Nè nắm đi cho đỡ sợ!"

"Chứ không phải em sợ nên kêu chị nắm sao?"- Tuy Becky chọc ghẹo là vậy chứ vẫn sẵn sàng nắm lấy tay đối phương, người dẫn trò chơi ra hiệu chỉ thấy ánh đền đang nhấp nháy thì chuyển sang màu đỏ, tàu lượng cũng theo đà mà chạy đi

"Không sợ không sợ không sợ!"

Điều quan trọng nói ba lần, Freen cứ liên tục lẩm bẩm nó trong miệng của mình, đến khi

"Aaaaaa......."

"Mẹ ơi!!"

"Ba ơi!!! Cứu con!!"

Becky bên cạnh cười tươi nhìn loạt biểu cảm đáng yêu của cô, đúng là trẻ con mà, trái với cô thì Becky trong rất thưởng thụ không khí lẫn những cơn gió đùa vào mặt của mình

Trò chơi kết thúc cũng là lúc Freen chống mặt ù tai đau đầu!

Báo hại Becky phải đứng bên cạnh vỗ nhẹ tấm lưng cho cô bình tĩnh lại

"Vậy là không sợ dữ chưa?"

Freen lúc nay đã không còn nói gì được nữa, đầu cô quay vòng vòng còn tâm trí thì vẫn còn trên chuyến tàu đó

Becky thấy cô như vậy thật tội nghiệp một phần cũng vì nàng mà cô như vậy, Becky xoay người đi đâu đó, đến khi quay lại thì trên tay là hai cây kem nàng vừa mua được

Đặt nó áp vào má cô, Freen bừng tỉnh nhìn qua, nàng mỉm cười:" Ăn đi cho tỉnh táo, rồi đi chơi thêm vòng nữa nhé!"

Freen lập tức xanh mặt lắc đầu :" Thôi em sợ lắm rồi, không chơi nổi nữa đâu!"

Becky nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh và cùng cô ăn cây kem vị vani đó

Buổi chiều, hình như từ lúc quen nhau đến giờ hai người chưa đi ăn ngoài lần nào cả, Freen lái xe đi vòng vòng những quán ăn sau đó là tiếc nuối lái qua nó, lý do là quá đông người, tuy cũng muốn cho thế giới biết nàng là của cô lắm nhưng thời gian bây giờ là không thích hợp, Becky có lẽ cũng chưa sẵn sàng.

Freen đưa Becky đến một con hẻm trật trội, chỉ đủ để đậu một chiếc ô tô và một chiếc xe gắn máy chạy qua vừa, trong đó cũng chỉ có mỗi một xe bán hủ tiếu nhỏ, cô đoán là Becky chưa đi ăn những nơi như thế bao giờ, nên cũng có chút ngại ngùng vì cô không đưa nàng đi đến những nơi sang trọng khác

Freen đưa ánh mắt nhìn chiếc xe hủ tiếu bên đường, ái ngại nhìn qua Becky

"Để em quay xe lại, mình về nhà nấu đồ ăn nhé?"

Becky khó hiểu nhìn cô, đã mất một khoảng thời gian để chạy đến đây, lại còn là đường một chiều, muốn ra đường lớn chỉ có cách chạy thẳng về phía trước, không phải như vậy sẽ rất mất thời gian sao?

"Chị thấy ở đó có bán đồ ăn mà?, bây giờ cũng trễ rồi, về nhà nấu sẽ mất thời gian lắm!"

"Nhưng mà..."

"Không sao!"- Becky nàng hiểu cô nghĩ gì nên không đợi Freen nói thêm nàng đã mở cửa xe và đi xuống

Không khí hôm nay se se lạnh, nồi nước dùng thì nghi ngút khỏi, hai cái bàn được dựng lên một cách đơn sơ tạm bợ, và cũng chỉ có hai con người và ông chủ quán mà thôi

Hai tô hủ tiếu được đặt lên bàn, còn nóng hỏi, Freen mỉm cười lau lấy đũa muỗng mà đưa qua cho nàng

Khác xa với không gian sáng chói, và đắt tiền như trong nhà hàng nàng hay đến, ngồi ở đây Becky cũng chẳng cảm nhận được mình là người nổi tiếng nữa, cứ như người bình thường đang dùng bữa với người rất yêu mình mà thôi!

Freen thấy Becky vui vẻ không bài xích quán ăn này thì cũng đỡ lo lắng hơn phần nào, cô vừa ăn vừa ngắm nhìn nàng

Môi mỉm cười hạnh phúc, bầu trời hôm nay không có sao cũng chẳng có trăng, nhưng trước mắt cô thì lại cực kì sáng. Có phải là do ngôi sao của cô gây ra không?

Có phải bầu trời đã vô tình đánh rơi ngôi sao sáng giá nhất xuống đây không?

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ