Chap 17

203 13 0
                                    

Trước căn hộ 215, người con gái với chiếc áo khoác trên người, đứng không ngừng cáu xé hai tay, chân không ngừng nhịp nhịp, cứ cách hai phút là xem đồng hồ một lần

Điện thoại đã gọi đi rất nhiều nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu phản hồi, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từ từ nặng hạt, âm thanh ồ ạt lẫn gió lạnh bên ngoài kéo vào trong

Freen không suy nghĩ gì nhiều lập tức trở lại căn hộ của mình và cầm theo chiếc ô, và đi xuống bên dưới

.

.

.

Trước cổng! Sau khi đã ăn tối cùng với Aly và được Aly đưa về

"Mưa rất to để chị đưa em vào"

Becky lắc đầu:" Trễ rồi, chị về đi em chạy nhanh vào trong đó là được rồi, mưa cũng chưa lớn hẳn!"

Aly liếc qua nhìn đồng hồ đeo trên tay, công việc của Becky đã kết thúc vào lúc 10h trưa mà bây giờ đã 23h tối nàng mới về tới nhà.

"Vậy chị về trước, em nhớ nghĩ ngơi sớm biết chưa?"

Becky gật đầu chào tạm biệt Aly rồi bước xuống, chiếc xe nhanh chống chạy đi, nàng cũng vội vã chạy vào trong nhưng chỉ vừa mới xoay người phía trên đầu nàng liền cảm nhận được có thứ gì đó che lại. Becky theo tầm mắt ngước lên

"Freen?"

Cô nhìn nàng mỉm cười:" Chị lại quên đeo theo ô rồi, hậu đậu thật đó"

"..."

Becky trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào, hình ảnh này sao quen thuộc quá vậy?

"Vào trong thôi chị, bên ngoài này lạnh lắm"

Becky vô thức gật đầu, đi theo cái ô của cô mà vào trong, trên đường đi lên trên tầng, trong thang máy cả hai không nói gì với nhau cả, vì hiện tại ở đây có người lạ, còn Becky thì lại dùng mũ che đi phần lớn gương mặt, Freen cũng đứng chắn ngang tâm mắt của những người trong đây giúp nàng

Cả hai đi một lúc đến trước cửa nhà của Becky, Freen mỉm cười nhìn nàng

"Chị vào trong đi, ngủ sớm đi nhé, giờ này cũng muộn lắm rồi á"- Freen vừa nói vừa xem xét chiếc đồng hồ trên tay, Becky nhìn cô với ánh mắt áy náy

"Chị xin lỗi nhé, chị có việc đột xuất nên là.."

Cô lắc đầu:" Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

"..."

"Mà chị đã ăn gì chưa đấy?"

Becky gật đầu:" Khi nãy quảng lý có chở chị đi"

"Vậy hả.." Giọng nói của Freen có chút buồn, nhưng cô đã lặp tức nở một nụ cười khác:" Vậy chị vào trong ngủ sớm một chút, trễ rồi cũng đừng ngâm mình quá lâu, dễ cảm!"

"Chị nhớ rồi"

"Vậy..em về nhé? Chị ngủ ngon nha"

Becky nhìn cô gật đầu:" Em cũng thế nha"

Freen vẫy tay, Becky mỉm cười đáp trả, cánh cửa được đóng lại kèm theo đó là cái thở dài của Freen

Nói không buồn thì là nói dối, ai đời lại bị cho leo cây trong ngày đâu hẹn hò chứ, Freen trở về tầng của mình, nhìn đống đồ ăn trên bàn, một đóa hoa tươi bên cạnh, nhìn không gian mới lãng mạn làm sao, nhưng tiết là đồ ăn đã sớm nguội đi, còn hoa thì đã bị thời tiết lạnh bên ngoài làm cho nó không còn rạng rỡ như lúc đầu nữa.

.

.

.

Ngày hôm sau đúng những gì Aly đã nói, chẳng có ai đến đón nàng cả, nhưng vì thói quen nên nàng thức rất sớm, muốn ngủ thêm cũng chẳng được, nghĩ ngợi một lúc thì nàng đi tắm, dù có thế nào thì rõ ràng người sai vẫn là nàng, Becky nên làm gì đó mới được, tuy là đã lỡ mở lời với cô trong lúc không tỉnh táo nhưng không thể vì vậy mà làm tổn thương đi trái tim đang yêu kia được

Thú thật thì ngày hôm qua Becky đã có ý nghĩ sẽ dừng lại mối quan hệ còn bắt đầu chưa được một ngày kia, không phải nàng trêu đùa tình cảm của người ta mà là nàng vẫn có hình bóng một người khác trong lòng. Hôm qua khi cô xuất hiện và che cái ô cho nàng, Becky mới nhận ra mình là một người tồi tệ!

Hai suy nghĩ trái ngược nhau khiến nàng cực kì đau đầu, tự hứa với bản thân sẽ không dụng vào chất cồn nữa!

Cốc* cốc

Freen đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ tay dài, ánh mắt nhìn ra những tòa nhà cao thấp bên ngoài, nắng hôm nay đẹp thật đó, nó khiến cô chỉ muốn nằm đó thật lâu mà thôi

Nhưng rồi tiếng cốc cốc be bé kia thay bằng tiếng chuông, cô mới nhận ra là có người tìm, mới sáng mà ai đã tìm cô vậy nhỉ, Freen nhớ mình đâu có đặt mua gì? Mà cũng chẳng ai giao hàng khi trời mới ló sáng thế này cả

Thế là Freen đem tâm trạng bực bội cùng gương mặt chưa tình ngủ của mình ra ngoài xem ai cả gan phá giấc ngủ của mình như vậy.

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ