Chap 39

231 20 26
                                    


Freen thở dài bước vào căn chưng cư cao tầng kia, bây giờ lại khó cho cô rồi Freen không biết nên về căn hộ của mình hay lại qua căn hộ của Becky để đợi nàng về nữa, sao hôm nay có nhiêu thứ bắt cô phải suy nghĩ thế này..

Một tiếng cạch được phát ra, Freen đẩy cửa bước vào, dù có suy nghĩ thế nào thì Freen vẫn chọn căn hộ của nàng, lần nay Freen không vội vàng
đi chuẩn bị đồ ăn hay có bất cứ trạng thái nào khác, cô vẫn ngồi im lặng trên sofa ở phòng khách.

Nữa tiếng sau một tiếng cạch lại vang lên, Becky bước vào trong, căn hộ của nàng hôm nay tối ôm chẳng có tí ánh sáng nào cũng chẳng có ai bước ra dang hai tay như ngày trước, không khí lạnh lẽo đến lạ

Nàng bước vào trong treo áo khoác lên giá và tiện tay mở luôn đèn, hình ảnh người con gái ngoan ngoãn ngồi trên sofa hiện ra trước mắt nàng

Freen vẫn im lặng cuối mắt nhìn xuống mặt bàn phía trước, Becky nhìn cô:" Sao em không bật đèn"

Giọng nói Becky vang lên, Freen cũng chẳng còn trạng thái mơ hồ kia nữa, phải nói từ lúc Becky mở cửa vào nhà thì Freen đã biết rồi, chỉ là cô vẫn muốn im lặng mà thôi

Cô mỉm cười ngước lên nhìn nàng:" Chị về rồi sao? Em giúp chị..pha nước nhé"

Thực ra thì cô không biết nói gì, hay hành động gì, cứ như thế mà nói và lặp lại những hành động của những ngày hôm trước.

Freen đứng lên đi thật nhanh vào phòng tắm, Becky đứng bất động ở đó, đến khi Freen trở ra, áo của Freen đã ướt hết phân nữa rồi, cô đi đến gần nàng môi lại nở thêm một nụ cười nữa, Freen là đang cố tỏ ra bình thường sao?

"Chị vào trong tắm đi, đừng ngâm mình lâu quá, cũng đừng gội đầu nữa, nhớ ngủ sớm và ngủ ngon nhé.."

Freen nói xong đi bước ra cửa nhưng chỉ vừa mới đi ngang qua Becky, cô đã bị giữ lại:" Em đi đâu sao?"

Cô mỉm cười:" Em về phòng của mình.."

Ngực nàng lại rợn lên một cái:" Tại sao lại phải về.."

Freen không thể trả lời, vốn chỉ định trốn tránh Becky để có thời gian suy nghĩ mà thôi.. Nhưng xem ra là không thể rồi

Becky thở dài buông tay cô ra và nói tiếp:" Hôm nay em.."

Freen gật đầu:" Phải em đã vô tình..đến chỗ của chị.."

"Và cũng vô tình thấy những được nhưng thứ khiến trái tim đau lòng.."

Becky im lặng nhìn cô, biết giải thích như thế nào đây? Căn bản là nàng không thể giải thích được, vốn định tìm cơ hội để nói ra cho Freen không cảm thấy đau lòng nhưng xem ra là không kịp nữa rồi..

"Chị đã rung động với người khác rồi phải không?"

Giọng nói của Freen rung rẩy, từ chữ phát ra cũng rất nặng nề, giống như sẽ chẳng có cơn giông bão nào có thể cuống đi câu từ ấy

Becky cuối đầu hai mắt cũng đã đỏ ửng hết lên:" Chị..xin lỗi"

"..." Freen ngay người, tưởng rằng Becky sẽ giải thích một cái gì đó nhưng không nàng nói ra câu xin lỗi như khẳng định câu nói vừa rồi của Freen là đúng, cô mỉm cười ngốc nghếch

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ