Chap 44

234 18 19
                                    

Freen đã ngủ một giấc tới chiều tối rồi mới lái xe về nhà, nằm ngoài trời lâu quá khiến cho Freen rất đau đầu

"Thưa bà, ba mẹ con mới về"

Freen mỉm cười nhìn mẹ bên cạnh là bà và cả ba của cô, họ đang dùng cơm tối với nhau trong phòng ăn.

"Con đã đi đâu sáng giờ thế hả Freen?"

Freen gãi nhẹ đầu,:" Con qua nhà bà hái táo, ngủ quên luôn ở đó.."

Mẹ cô bất lực lắc đầu:" Thật là.."

"Kệ con bé đi lớn rồi muốn đi đâu thì đi! Freen đã ăn gì chưa? Vào ăn tối cùng bà này!"

Freen nhìn bà mỉm cười lắc đầu:" Khi nãy con có ăn ở ngoài rồi ạ!"

Bà gật đầu hài lòng, sau đó Freen xin phép lên phòng của mình, căn phòng ở đây rộng hơn so với căn chung cư bên kia của cô rất nhiều, nhưng Freen lại chẳng thể chợp mắt nổi

Nói sao nhỉ từ lúc Becky xuất hiện đã dần dần hình thành một thói quen trong cô, trước đây khi ngủ chỉ cần nằm xuống một chút không nghĩ ngợi là có thể ngủ, nhưng từ khi Becky đến

Freen đã quen cái cảm giác phải ôm một cái gì đó, bây giờ không có lại thấy khó ngủ

Cô thở dài, nhìn con gấu bông mình vừa mua cách đây không lâu, tuy êm thì êm thật đó nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn

Freen nhớ nàng nhưng mà..nàng có yêu cô đâu, có nhớ cô đâu?

Tuy đã hơn một tháng chia tay nhưng Freen vẫn không hiểu câu nói của Becky trong đêm đó

"Có ngày nào chị yêu em đâu.."

Phải! Chính là câu nói đó, Freen thực sự không hiểu, đã không có ngày nào yêu thì sao lại mở lời với cô làm gì!

Chắc đây là câu hỏi mà Freen nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, vì cô nghĩ mình sẽ không gặp lại nàng đâu.

.

.

.

Sáng hôm sau!

Freen ngáp ngắn ngáp dài, trên người vẫn là bộ đồ ngủ tối qua, Freen chỉ mới vệ sinh cá nhân thôi mà đã bị bà kêu gọi xuống ăn sáng

Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn, một người làm trong nhà đặt xuống cho cô một cái dĩa với phần đồ ăn bên trong, Freen ngó tới ngó lui liền hỏi:" Ba đâu ạ?"

Mẹ cô trả lời:" Ba con vừa bay sang Anh sáng nay"

"Gấp tới vậy ạ? Hôm qua con vẫn thấy ba ở nhà đọc báo!"

Bà của cô mỉm cười, xem ra cháu gái của bà vẫn còn trẻ người non dạ:" Không phải tại cô sao?, khi không lại trốn đi mở quán cà phê, trong khi sắp tới sẽ có buổi trình diễn thời trang của riêng mình!"

Freen bĩu môi:" Con có trốn đâu!! Tại mọi người không tìm thấy con thôi!"

"Rồi rồi! Freen con không được trả treo với bà có biết không?"- Mẹ cô cằn nhằn nhưng tức nhiên không nhầm nhò gì với tình cảm của bà cháu nhà này cả!

Mà ý của bà nói cũng đúng chứ không sai, Mẹ và ba của Freen vốn không nằm trong lĩnh vực thời trang và thiết kế, mọi người biết tới họ là do công ty về chuyên ngành khác, và khác rất xa so với lĩnh vực thời trang.

Freen là người mở ra lĩnh vực này, vì cô thích thiết kế và rất giỏi bên lĩnh vực thời trang, lúc đầu thì ba mẹ Freen không chịu để cho cô học ngành này, vì nhà có mỗi Freen định cho cô học kinh doanh sau này quảng công ty gia đình cho đỡ cực!

Nhưng cũng may còn người bà chống lưng nên Freen mới được chọn làm những công việc mình muốn! Rõ là bà của Freen rất tin tưởng Freen !

Với cả Freen hợp với vẻ vời hơn là màn hình với li tí các con số lớn nhỏ!

Công ty thời trang của Freen bây giờ đã nằm trong top thế giới, nhưng do không muốn phiền phức với cả Freen còn rất trẻ cô lại là người kín tiếng, nên mẹ mới là quảng công ty giúp cô, tức là một mình bà mà giữ tới hai chức chủ tịch của hai công ty ngành nghề khác nhau.

Nhưng đa số từ người ngoài cho đến người thân họ không biết mẹ Freen là chủ tịch công ty thời trang đâu, vì họp báo hay được mời đến sự kiện mẹ cô đều không tham gia!

Người ta thì muốn tham gia để mở rộng mối quan hệ còn bà thì ngược lại!

Hợp đồng hay kí kết với cái ngôi sao khác cũng là do thư kí của mẹ cô đi, đơn giản vì không có thời gian bà còn phải quãng công ty của riêng bà nữa mà.

Vì thế mà chẳng một ai biết nghề tay trái của gia đình này cả!

...

Sau khi ăn xong Freen đi lên lại phòng của mình tắm rửa.

Nhìn căn phòng bếp người người bận rộn , cũng lâu rồi không nấu ăn nên cô có chút ngứa tay, nhưng nấu nhiều như vậy thì Freen lười lắm!

Freen lên tiếng hỏi một người gần đó:" Mình mới ăn sáng mà ạ, bây giờ đã chuẩn bị luôn đồ ăn trưa rồi sao?"

Người nọ đáp:" Dạ không phải đâu tiểu thư ạ, hôm nay bà chủ có khách nên chúng tôi phải chuẩn bị trước"

"Khách của mẹ em ạ?"

"Dạ!"

Freen gật đầu rồi đi ra ngoài, thật hiếm thấy khi mẹ cô lại có khách ở nhà chứ không phải là tiếp đãi ở công ty hay nhà hàng.

Nhưng vốn Freen là người có tính tò mò không cao nên rất nhanh cô đi trở ngược lại phòng của mình, không thì đi vòng vòng quay ngôi nhà rộng lớn, có chút nhàm chán nhỉ!

.

.

"Chị đến rồi!"

Sam mỉm cười nói qua điện thoại, ánh mắt nhìn vào trong tòa nhà cao to kia, một lúc sau người đầu dây bên kia cũng đã xuống, làm người nổi tiếng thật sự là mất nhiều thời gian nhờ! Chỉ việc đi ra ngoài thôi đã phải mất rất nhiều thời gian để cải trang rồi

Becky thở phào leo lên xe của Sam, chị tươi cười lái đi, thật may mắn khi hôm nay Becky không có lịch trình nào hết. Thế là Sam đã chở Becky đi đến nhà người cô của mình như đã hẹn!

Căn nhà rộng lớn uy nga trước mặt, không có gì ngạc nhiên khi ba mẹ Sam cũng là người nổi tiếng, thì chắc chắn cô của Sam cũng chẳng kém cạnh.

Cánh cổng được người làm mở ra, Sam lái xe vào trong, ở đây thì an toàn tuyệt đối vì chẳng có phóng viên hay nhà báo nào dám bén mảng tới!

Sam nắm lấy tay nàng bước vào trong, cùng lúc này một người làm khác đã chạy vội vào để thông báo với chủ nhân ngôi nhà uy nga này

"Bà chủ! Cô Sam đến rồi ạ!"

Mẹ cô gật đầu, :" Mời họ vào đi"

"Vâng"

Bà vẫn ngồi nhâm nhi cốc trà ấm trong phòng khách, một lúc sau người làm đã dẫn Sam và Becky vào trong

Sam mỉm cười đi đến:" Xin lỗi vì đã để cô đợi Sam"

Bà lắc đầu ý bảo không sao nhìn Sam rồi nhìn người bên cạnh chị, Becky cúi đầu mỉm cười nói:" Con chào bác"

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ