Chap 92

238 18 1
                                    

"Em lo xa thật đó Freen!!"

"Nhưng dù sao, chị rất cảm ơn em vì món quà bất ngờ này!"

Becky nói xong chủ động nhướng người qua hôn lấy cô một cái, rồi nhanh chống rời ra mặt cô theo đó cũng đỏ dần lên hết cả mặt, tuy là hành động này ngày nào cũng xảy ra!

Đàn cá hôm nay trong thật phấn khởi hơn mọi ngày, bọn nó liên tục bơi cạnh hồ và còn nhảy lên chào cả hai trên bờ

"Aa con rùa kia!!"

Freen phì cười lắc đầu:" Chị có phải lần đầu thấy nó đâu chứ!!"

Nàng bĩu môi, lại đem thức ăn bỏ xuống hồ:" Nhưng em không thấy bọn nó dễ thương sao?"

Freen không trả lời, cô nhìn nàng một cách đắm đuối, hệt như tình cảnh trước đây, từ khi nàng xuất hiện thì mấy con rùa trong hồ đã không còn dễ thương nữa rồi

Freen cũng không còn thời gian chú ý đến bọn chúng nữa, vì bây giờ trong tâm trí Freen không có chỗ dành cho bọn nó.

"Đúng rồi, chị hỏi em cái này được không Freen?"

Cô nhìn nàng gật đầu đồng ý, ngồi ngay ngắn lại và chờ đợi nàng nói

"Lúc nhỏ em sống cùng Sam sao?"

Freen nhìn nàng có chút bất ngờ vì hôm nay nàng lại nhắc đến Sam, cô gật nhẹ đầu:" Dạ, khi nhỏ bọn em ở cùng với bà!"

Becky gật gù lại hỏi tiếp:" Bà em..có vẻ khá nghiêm khắc với Sam nhỉ"

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu:" Đúng là bà rất nghiêm khắc với chị ấy, nhưng em nghĩ bà có lý do của mình, bà cũng rất thương chị Sam, nhiều khi còn hơn nhiều hơn cả em ấy chứ!"

Becky chớp chớp mắt nhìn cô không tin cho lắm:" Sao em biết?"

"Có lần em thấy bà cười đến rơi nước mắt khi nhìn thấy chị nhận giải trên sân khấu!"

"Tuy bà không nói, nhưng phim nào có chị ấy đóng bà cũng xem hết!"

"Bà luôn theo dõi chị ấy theo cách riêng của bà!"

Sau khi nghe Freen nói xong, nàng khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn:" Nếu bà yêu Sam như vậy, thì tại sao bà luôn tỏ ra lạnh lùng với chị ấy làm gì?"

Cô lắc nhẹ đầu:" Cái này thì em không biết, nhưng rất có thể là do biến cố năm chị ấy sáu tuổi!"

"Đã có chuyện gì sao?"- Becky ngờ nghệch hỏi lại

"Vâng có lẽ vậy!"- Cô gật đầu cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã từng nghe hoặc là đã từng chứng kiến, do thời quá dài nên cô không rõ đã nghe nó từ đâu

"Em không nhớ rõ nhưng năm chị ấy 6 tuổi gia đình chị ấy đã gặp một biến cố rất lớn, hình như có liên quan đến ngành nghề diễn viên thì phải"

"Sam lúc đó được chuyển về sống cùng với bà và em cũng được qua đó ở, chị ấy lúc đó cứ im lặng lạnh lùng, hầu như không nói chuyện đến bất kì ai!"

"Đến khi lớn lên, em mới biết lúc đó chị ấy bị trầm cảm!"

Becky đơ người mất vài giây để tiêu hóa hết vấn đề mình đang phải tiêu thu trong đầu, Sam mà nàng biết là một người cười nói vui vẻ tuy là tính tình có chút nhút nhát và có chút chủ quang

Nhưng nàng không nghĩ một người như vậy mà khi nhỏ đã từng mất bệnh trầm cảm.

"Em nghĩ nguyên nhân hình thành tâm lý như vậy là do biến cố đó, hmm mà em cũng không rõ lắm đâu"

"Nhưng vì tâm lý của chị ấy như vậy, nên chị ấy đã không chịu nói chuyện với ai trong khoảng thời gian dài, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng bó tay"

"Tưởng trừng như Sam đã tự kỉ nhưng bà lúc đó đã không bỏ cuộc!"

"Em nhớ có lần bà chia kẹo và cho em nhiều hơn, cứ lặp đi lặp lại như vậy cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của Sam"

Lần tiếp theo bà đã không chia ra nữa mà thay vào đó là để và một cái rổ nhỏ, cô lúc đó không biết nên đã lấy đúng phần của mình là nhiều hơn Sam hai viên!

Chị lúc đó đã tức giận mà tranh với cô, cuối cùng bà cũng thấy Sam có phản ứng lại với hành động của mọi người, đúng là Sam không phải tự kỷ, chỉ là đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần nên không muốn tiếp xúc với bất kì ai mà thôi.

Cả hai đã thậm chí đánh nhau rất nhiều lần, bà chỉ đứng đó thưởng thức tách trà mà thôi, đúng như bà nghĩ Sam vẫn là Sam vẫn còn con nít, và bản chất tranh dành của trẻ con là không thể biến mất

Tuy bà không muốn làm vậy, vì cả hai rất có thể sẽ ghét nhau, nhưng trong hoàng cảnh đó nếu điều gì bà nghĩ là có thể giúp Sam trở lại bình thường thì cứ làm thôi.

Không ngoài sự mong đợi của bà, Sam đã mở lời với Freen

"Sao em lúc nào cũng lấy nhiều hơn chị vậy?"

Freen chớp chớp mắt nhìn chị:" Thì em vẫn lấy đúng phần của em mà, bà vẫn hãy cho em vậy mà ạ!"

Sam cau mày:" Nhưng như vậy là không công bằng!"

"Nhưng bà đã cho Freen như vậy"

Cả hai lại tiếp tục dằn co mấy viên kẹo trong tay, thời gian trôi qua vậy là Sam đã không còn bị ám ảnh của biến cố đó nữa, vì suốt ngày Sam bận đấu tranh với Freen, hết đồ chơi rồi đến kẹo, nhiều khi còn tranh xem ai ăn cơm nhanh hơn.

Nhưng cũng vì Freen là người bên cạnh Sam trong suốt khoảng thời gian tồi tệ ấy nên Sam đã không trách cô, và coi cô như một phần của tuổi thơ

Và trong khoảng thời gian đó gia đình Freen cũng cận lực chăm sóc chị thay cho gia đình, vì thế mà khi lớn lên Sam vẫn luôn biết ơn đến họ

"Đây cho chị một cục nữa đó, như vậy chúng ta đều nhau rồi nhé? Không cần đánh nhau nữa!!"

Sam nhìn cô một lúc rồi nhận lấy viên kẹo trên tay cô, cả hai sau đó mỉm cười

Nhưng vậy, một phần nhờ bà và cũng một phần nhờ cô, tuy cách có thể không phải là cách hay nhất, nhưng bây giờ hãy nhìn đi, Sam đã trở lại thành con người như trước đó, và đã rất thành công trên con đường của mình

Và tất nhiên tâm lý thì có thể chữa, còn tính cách chủ quang của chị thì không

Đấy cũng là lý do tại sao Sam không thể cùng Becky đi hết một con đường.

Becky nghe xong cũng đã hiểu được, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu :" Vậy xem ra lúc nhỏ em cũng trẻ con quá chứ nhỉ? Đã bị đánh mấy lần vậy mà vậy không thể thôi lấy hơn kẹo của người ta!!"

Freen bĩu môi:"Em chỉ lấy theo phần kẹo mà trước đó bà đã cho thôi mà"

"Ai mà có ngờ chị ấy nổi cáu lên như vậy đâu!!!"

Nàng bật cười đưa tay xoa xoa đầu cô, tuy thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng Freen của nàng vẫn còn con nít nhỉ!!

"Thật ngốc nghếch!"

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ