Chap 69

239 20 10
                                    

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, được một lúc thì điện thoại Nami vang lên

Cô ấy bắt máy, và trả lời đầu dây bên kia, sau đó nhìn sang Becky với ánh mắt hối lỗi :"Xin lỗi cậu nha Becky, ba tớ gọi bảo về công ty gấp, bữa sau tớ bù cho nhé!"

Nói xong Nami đứng lên vội vã ra ngoài, cũng quên mất luôn phải chào tạm biệt, Becky còn chưa kịp phản ứng thì Nami đã leo xe một chiếc taxi gần đó.

Becky vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó, Freen thở dài nhìn nàng:" Hay em..chở chị về nhé?"

Lý do nói vậy là vì Freen sợ Becky sẽ không thoải mái khi bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người mà thôi

Nhưng Becky đã khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn dĩa thức ăn bên dưới, đầu lắc nhẹ:" Em vẫn chưa ăn xong!"

Freen liền nhìn xuống, hiểu ý của nàng nên cô cũng không dám chậm chạp nữa, tập trung ăn dĩa đồ ăn bên dưới, một cách nhanh chống không muốn để nàng đợi.

Becky lại khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ Freen lại phải vội vàng khi ăn cùng nàng một bữa như thế sao? Tốn thời gian lắm hả?

Hai con người với hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau, nhưng chung quy vẫn là suy nghĩ về đối phương mà thôi

Freen ăn xong bữa ăn của mình lại nhìn Becky hỏi:" Chị có muốn v.."

"Chị muốn đi dạo!"- Becky cắt ngang vì biết rõ câu nói sắp tới của Freen là gì, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội gần cô này, vì chưa chắc sau hôm nay cả hai sẽ gặp lại...

Freen mỉm cười gật đầu, tất nhiên là cô sẽ không có ý định từ chối, khi nãy Freen cũng đã có ý định ngỏ lời vì bờ biển ở đây rất đẹp nhưng vì sợ nàng từ chối nên thôi.

Bây giờ nàng đã ngỏ lời thì cô dại gì mà từ chối, lỡ đâu qua hôm nay lại tiếc nuối thì sao?

.

.

Bờ biển trong xanh, với những cơn sóng nhỏ, nhè nhẹ đánh vào bờ, tự nhiên đứng đây làm nàng nhớ lại cái hồ sen mà khi trước cả ngồi ăn táo cạnh nhau, lúc đó trong Freen rất hạnh phúc, còn Becky thì rất bình yên

Tại sao nàng lại ngu ngốc đánh mất đi những điều như vậy kia chứ?, Becky suy nghĩ rồi đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn cô..

Nhìn rất lâu, Freen cũng cảm nhận được mà đáp trả lại ánh mắt đó, Freen không hiểu rõ ánh mắt đó là gì chỉ thấy được nó rất long lanh, và có chút gì đó gọi là nhớ nhung tiếc nuối

Freen cười buồn lắc đầu, có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi..

Cô mỉm cười lên tiếng đánh thức con người kia:" Mặt em dính gì à.."

Becky ngơ người, đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, giọng nhỏ nhẹ :" Không có.."

Freen mỉm cười cả hai lại ngồi đó ngắm biển và tận hưởng từng cơn gió đi qua.. Cô ước gì thời gian chỉ mãi dừng lại ở đây..

Đúng như một câu nói trong sách mà cô từng đọc..

Có những khoảng khắc đẹp đến nỗi mà khiến con người ta chỉ muốn sống mãi với nó

Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ